Mùa lạnh đến và cô hốt dưng lo sợ.
Mọi sự quan trọng trong đời cô thường xảy ra khi thời
tiết trở mình. Năm nay mùa lạnh lại đến sớm hơn mọi
năm. Đường đột, bất cần sự mời gọi của cô.
Cô lại không thể ngồi yên nổi, khi ngoài kia trời đang
oằn oại. Hết mưa rồi gió đang bời bời trên mặt đất.
Cây cỏ trong vườn rạp mình chịu trận. Một nỗi gì đó
căm căm cơ hồ quất vào trái tim cô. Cô bay ra khỏi nhà
hệt một cành lá hoang dại tả tơi.
Quả thật cô cũng cần phải đến đó. Sẽ cùng một nhóm
bạn thiện nguyện chạy lòng vòng quanh phố. Cô và họ sẽ
thay phiên nhau phân phát những chiếc mũ len, găng tay, chăn
mền... hoặc nếu cần thì tải một số "ngài" nghiện ngập
về "shelter". Đại khái đây là một công việc khá bổ ích,
làm dịu đi những cơn hứng bất tử lái xe băng băng không
mục đích trong tuyết giá của cô. Nói chung cô thích công
việc này vì ít ra cũng giúp được cái đầu cô ấm lại
đôi chút. Hóa ra ở chốn giang hồ trần thế này, chưa
chắc cô đã là người cô đơn âm u nhất.
Khi cô đến đó, bóng tối vừa sụp xuống thật nhanh. Thiên
hạ đang chờ cô đến để phân chia công tác. Thời khắc
cô có mặt vừa vặn, nên không thể nhẩn nha nhâm nhi từng
ngụm bóng tối. Cầm ly càphê trong tay, cô nhấp vội một
miếng thật tròn và bỗng có cảm tưởng như muốn rót cùng
chút bóng tối trên cao xuống đáy hồn mình. Mọi người
vội vàng như muốn bắt đầu ngay công việc, nhưng lại
nhượng bộ nhìn cô như có vẻ muốn nấn ná một điều gì.
Trông cô như bé, mảnh dẽ nhất trong đám, nhất là khi cô
chun mũi hít hà và đưa tay kéo cao cổ áo càng làm cho cô có
vẻ lãng mạn sao đâu. Ờ phải rồi, cô chỉ muốn nấn ná
đôi chút với bóng tối.
Khoảng thời gian vừa chuyển đổi từ vạt áo chiều nhạt nhòa
sang tấm áo đêm huyễn hoặc bao giờ cũng đẹp đến náo nức
thèm yêu.
Quả thật lúc này cô muốn quên tất cả những ràng buộc hệ
lụy, những bổn phận trong đời sống. Đêm xuống và trời
đang nhã từng cụm tuyết như từ trong mộng ảo làm trái tim
cô nhức nhối không đâu.
Cô vốn hay vớ vẩn như thế, lắm khi thèm yêu mà rồi cũng
chẳng biết yêu ai, hoặc thèm khóc một trận rồi lại không
rõ vì sao...
Một người đàn ông ốm o nhất trong nhóm nhìn cô toan nói
một câu gì bỗng bị một mụ đàn bà mập căng người kêu
lên the thé:
- Thôi chúng ta bắt đầu đi chứ. Cái thân mập của tôi
sắp muốn đòi về nhà lục lạo cái xó bếp rồi đó. Phần
vụ của tôi là cái công viên trước mặt này nhé. Nào, có
ai muốn làm chung với tôi không.
Cô dơ tay lên tỏ vẻ hưởng ứng:
- Cho tôi đi với. Gớm, không hiểu sao mấy ông thi sĩ,
nghệ sĩ trái mùa cứ thích nằm vạ ở những cái ghế đá
lạnh tê người như thế.
Bà mập cười dòn:
- Dù sao cũng đỡ hơn mấy đấng nát rượu ở cuối phố
này là cái chắc. Thôi tụi này đi trước nhé kẻo tuyết
sắp ngập ngụa tới nơi rồi.
Cô bị người đàn bà kéo đi thật nhanh, bất chấp mọi
người có đồng ý hay không:
- Kìa, đi chứ cô nương. Gọi tao là Janet nhé. Tao không
có nhiều giờ đâu đấy.
Cô bỗng tỉnh táo hẳn, nửa đùa nửa thật:
- Còn tôi là Kim. Nhỡ gặp mấy ông thần say rượu là chị
ráng vác họ lên xe đấy nhé. Lỡ đêm tuyết xuống nhiều
nguy hiểm lắm.
- Cũng dễ thôi. Chỉ sợ mấy đấng lè nhè cứ nhất định
đòi ngủ lại công viên thì vừa tội cho cái thân của họ,
vừa tội cho cái miệng mình mắc công năn nỉ.
Janet xuống giọng:
- Gặp loại này thì mình chỉ việc đắp vội cho họ mấy
tấm chăn... tình ái là xong thôi. Khỏi ỉ ôi cho mệt, họ
lì lắm không đi theo mình về "shelter" đâu.
Rồi thì chiếc xe van của Janet cũng mang cô đến đó, nơi có
những chiếc ghế đá xám tro trăm năm phơi mình cùng tuyết
gió, nơi muôn vàn nhánh cây đã trơ ra những bàn tay mùa
đông xương xẩu. Công viên, ở một nơi mà chỉ những kẻ
không nhà mới thấm thía tận cùng nỗi lạnh cóng của riêng
mình. Cô vụt nhắm mắt lại, mường tượng đến những
chiếc bóng xiêu đổ trong chiều hôm nơi một công viên quạnh
vắng nào đó.
Tiếng của Janet vẫn bắng nhắng bên tai cô:
- Tới rồi đó. Mày lo mấy "trự" ở trên ghế đá. Còn
tao sẽ quì mọp xuống với mấy ngài nằm bựa trên đám cỏ
đằng kia.
Cô mở mắt ra. Tuyết vẫn phất phơ và cuộc đời ngoài
kia vẫn tràn lan bóng tối. Hình như cô nhận ra có tiếng
"harmonica" kỳ diệu vừa len lỏi qua ngõ đêm làm vỡ tan mảnh
hồn cô - Hay và buồn muốn khóc - Một người nào đó chắc
phải bị phân thây cùng cảm xúc mới có thể tấu được
những âm hưởng như thế. Cô biết cô khó lòng yên nguôi
với tiếng "harmonica" như vọng lên cả trời xanh ấy. Lại là
một bài hát thân quen trong cái tịch mịch của đêm làm cô
càng dễ bị nhận chìm, mất tăm, sâu lắng... Cô mỉm
cười, bâng quơ đi về phía có thứ ánh sáng vàng vọt nhã
ra từ cột điện. Trông kìa, hắn chẳng hay biết gì đến
sự hiện diện của cô. Vẫn cứ say sưa thả mình theo tiếng
thổi, hai mắt nhắm lại như mặc kệ cuộc đời ngoài kia
ra sao thì sao, cũng chẳng hề liên lụy đến mình. Hình như
cô cũng lặng người theo tiếng thổi của hắn đến quên cả
đất trời đang lạnh buốt tuyết rơi. Cuối cùng chính cô
là người buột miệng trước, khi hắn vừa dứt:
- Trời ơi, sao không thổi tiếp cho tôi nghe với.
Hắn choàng mắt. Đôi mắt ngơ ngác như sực bừng tỉnh.
Cô hơi giật mình. Đôi mắt hắn buồn quá. Cô chưa bao
giờ đụng phải đôi mắt nào buồn như vậy. Vào một đêm
tối cô liêu như vậy, cô rất kị phải nhìn thấy một đôi
mắt rười rượi dường ấy. Nhất là hai con mắt của hắn
vừa đẹp vừa lạnh, lại vừa biết thôi miên cô.
Hắn ngước lên, khuôn mặt thoảng chút ngạc nhiên:
- À thì ra cô cũng là người Việt à. Tôi nghĩ mình vừa
đoán đúng phải không.
Cô gật đầu, vẫn xổ Anh ngữ:
- Còn anh không có vẻ gì là Việt Nam cả, nhưng sao lại chơi
đúng bài của một nhạc sĩ Việt Nam mà tôi thích.
Hắn cười, một nụ cười không mấy vui:
- Cô tưởng tôi là một gã da đen hơn là một gã da vàng
chứ gì.
Và hắn nhún vai, nói tiếp bằng tiếng mẹ đẻ của mình:
- Quê tôi là Việt Nam mà. Đất nước đã sinh ra và dưỡng
nuôi tôi lớn lên là Việt Nam. Mẹ tôi là người Việt Nam
và cũng có mái tóc thẳng dài đen mượt như cô vậy. Không
ngờ cô cũng thích nhạc T.C.S. à. Tôi chơi lại bài đó cho
cô nhé.
Môi cô nở hoa, đáp lại hắn bằng tiếng cười thích thú:
- Vậy tuyệt quá. Có điều có "Gọi Nắng" suốt cả đêm
nay thì tuyết vẫn xuống như thường. À mà anh tên gì
nhỉ. Ồ không, đâu phải lịch sự thái quá như vậy.
Đáng ra tôi phải gọi ngay là em, xưng chị mới đúng vì tôi
biết mình lớn hơn cơ mà. Như vậy mới "fair" chứ.
- Sao cũng được. You you, I I, me me cũng xong.
Hắn nhếch môi, vẻ Bô-hê-miêng ngang ngạnh hiện lên từ
khóe miệng:
- Tôi tên Huy. Nếu cô muốn, tôi sẽ kêu chị cũng chẳng
có gì quan trọng.
Rồi hắn đổi giọng, giả vờ xuống "tông" tiếng Huế và
giả vờ chớp chớp hai hàng mi cong vút cỏ rối:
- Phần cô... í quên phần chị cứ tùy ý hỉ. À mà chị
tên chi rứa? Trời lạnh và tối như ri mà khi không lại
đi mô lạc đến đây vậy hả.
Cô nhìn hắn, cũng làm một màn giả vờ nghiêm mặt và
nhăn mặt:
- Gọi tôi là Kim. Răng mờ thích nhại tiếng Huế của tui
rứa tề. Nói thật nghe, tôi không thích Huy hay mấy ông
say rượu ở đằng kia nằm ngủ dưới công viên lúc trời
tuyết giá như ri mô đó. Chết chớ không phải giỡn chơi.
Nguy hiểm lắm.
Hắn lại nhún vai, ánh mắt xuyên thấu vào tim cô:
- Cùng lắm là chết cóng như cục đá chứ gì. Chị Kim
đừng lo, những người thất nghiệp không nhà như tụi này
ở Mỹ không nhiều. Mà một khi đã thất nghiệp, đã không
nhà thì sợ gì chết chóc. Dằm dò chi ba cái lẻ tẻ.
Cô lắc đầu chưa biết đối đáp ra sao với hắn, thì hắn
cũng lắc đầu nhìn cô ngờ ngợ:
- Chị ạ, cái lạnh ở bên ngoài sức mấy thấm với cái lạnh
ở trong... Thành ra cái nguy hiểm mà chị lo thì chả nghĩa
lý gì cả.
Cô lẩm bẩm: "Cái lạnh của những âm hưởng "harmonica." Cái
lạnh của bên trong...
Hắn cũng lẩm bẩm tiếp theo cô:
- Bi kịch và cái nguy hiểm là chỗ ấy. Ở chỗ mặc tới
mười cái áo ấm mà vẫn thấy bị rét run như thường. Chị
Kim à, có nhiều đêm... Huy lạnh lắm, lạnh đến nỗi chỉ
biết cười ngớ ngẩn mà không thể có thứ rượu mạnh hay
một con mụ đàn bà nào có thể làm ấm được.
Tự nhiên cô thấy tội nghiệp hắn quá. Thảo nào hai mắt
của hắn lúc nào cũng có vẻ xa vắng như ở tận đâu đâu.
Cô hỏi thật nhẹ:
- Điều gì làm Huy không tài nào ấm nổi?
Hắn cười, một nét đẹp của não nùng sương tuyết:
- Chắc là Huy bị mắc bệnh lạnh, chị ạ. Con người lúc
nào cũng thấy lạnh, cứ thấy mình bị băng giá hoài thôi.
Lạnh từ kẻ tóc lan dài đến khắp châu thân. Lạnh từ
trong ra ngoài, từ ngoài vô trong. Chẳng biết xuất phát
từ đâu; cả người nhiều lúc cứ run lên bần bật như
thế và làm cái quái gì cũng không hết lạnh là nghĩa làm
sao chứ.
Cô muốn để yên cho hắn nói. Đôi môi hắn có vẻ hay
hay, cong cớn, gợi tình; dù đôi khi có vẻ lạnh băng làm
sao ấy. Biết đâu lâu rồi hắn cũng không được nói,
không có dịp gặp một người đối diện chịu nghe như cô.
Cô lại để ý thấy hắn cũng quá đẹp, đẹp như vũng tối
của đêm và màu da thịt mướt mịn man rợ của hắn. Đàn
ông ở tuổi hắn lẽ ra mọi điều không nên lạnh. Phải
làm thế nào để thổi vào đời sống của mình một luồng
khí nóng đam mê chứ.
Cô nhìn hắn, thèm bộc lộ hết mọi ý nghĩ trong đầu nhưng
rồi cô lại nói khác đi:
- Hay là Huy thử đi bác sĩ xem sao.
Hắn húc hắc cái đầu nguầy nguậy, hệt như cậu bé bị
mẹ bắt uống thuốc:
- Thôi chẳng chơi với mấy ông bác sĩ nữa đâu. Ai cũng
đinh ninh Huy bị cảm mạo thương hàn sơ sài vậy thôi. Khám
nghiệm khá hơn thì cho rằng Huy bị bệnh hoang tưởng. "Bipolar"
là cái quái chi Huy cóc thèm biết và cũng chẳng bao giờ thèm
uống thuốc cho mệt.
Hình như cô vừa đọc thấy điều gì đó bất ổn trong giọng
nói của hắn. Cô cũng vậy, tiếng nói như lạc đi, êm
đềm:
- Huy còn trẻ, không thể cứng đầu như vậy được. Nghe
tôi hỏi nhé, điều gì đã khiến Huy không còn màng đến
mình nữa như thế?
Hắn đưa vội cái "harmonica" lên miệng thổi, dáng điệu
lấp liếm, đau đớn. Âm thanh run rẩy cơ hồ không ủ
kín hết nỗi lòng cô độc. Cô thấy lòng mềm đi như
những sợi nước mắt long lanh.
Hắn ngừng thổi khi thấy cô cứ ngó hắn đăm đăm:
- Vậy là chị muốn nghe tâm sự của Huy phải không? Lâu rồi
Huy cũng chẳng buồn nói với ai vì cũng chẳng có ai để
nghe Huy nói. Vả lại chỉ có một người Huy muốn được
chia sẻ thì cứ như bịt tai lại không thèm nghe Huy nói và
không bao giờ còn muốn hiểu Huy nói điều gì.
Hắn nuốt nước bọt, nói tiếp:
- Huy nản lắm; nhiều lúc cứ ước gì mình được chết
phắt đi cho rồi. Tuyệt vọng đấy chị ạ.
Cô tròn mắt ngạc nhiên:
- Bộ Huy thất tình à? Một người mà Huy muốn được chia
sẻ có phải là một cô gái Việt Nam xinh đẹp lắm không.
Hắn gật đầu lia lịa. Cái đầu lúc lắc trông hệt như
mấy ông thầy pháp bị nhập thần khi lên đồng:
- Đúng; đúng rồi; đúng lắm. Cô ta làm Huy bây giờ chỉ
còn sống nửa người. Nửa kia tha hồngập ngụa trong hụt
hẫng, chao đảo, xót xa.
Cô cắt ngang:
- Huy phải làm sao thì cô ta mới bỏ Huy chứ.
Hắn nói như khóc:
- Làm sao là làm sao hả chị. Thật tình Huy chẳng biết làm
sao để giữ cô ta vì cô ta có bao giờ là của Huy đâu. Như
chị biết, Huy qua Mỹ theo diện con lai. Cô ta không hề và
không bao giờ yêu Huy cả. Chỉ có Huy khờ khạo nên bị gia
đình cô ta gài bẩy. Tụi Huy lấy nhau chỉ đơn thuần trên
giấy tờ. Qua tới Mỹ cô ta tìm đường dọt ngay. Đù sao
Huy cũng chỉ là thứ cặn bã của xã hội ngay cả ở bên nhà
cơ mà.
- Huy đừng nghĩ vậy. Đâu phải ai cũng nghĩ về những
thành phần con lai như thế.
- Không, Huy biết chứ. Bây giờ đến đất nước tự do
này, Huy có cảm tưởng mình giống con chim lạc. Bay hoài và
bay hoài vẫn không biết tìm đâu nguồn cội. Thảm não ghê
chị nhỉ. Chẳng lẽ Huy là gã Mỹ đen khi khả năng Anh ngữ
chỉ ù ù ạc ạc? Mất cô ta là Huy mất luôn cả phương
hướng. Phương hướng của một lối về. Huy mang giòng
máu Mỹ đen trong người nhưng Huy, có biết gì đâu về
người đàn ông đã bỏ lại giọt máu ấy. Huy sống và lớn
lên trong tình yêu của quê mẹ nên bây giờ Huy cô đơn lắm
chị ạ.
Hắn bụm tay, làm thành một cú đấm vào mặt hư không:
- Không ai chấp nhận Huy đúng nghĩa một con người, một
tên đàn ông có quyền yêu và đòi yêu bất cứ đứa con
gái nào. Cô ta bảo Huy chỉ là thằng lai Mỹ đen mà dám đèo
bồng, trèo cao nên té nặng thì cũng đáng đời thôi. Chị
cũng thấy như vậy nữa phải không?
Cô loay hoay, tìm cách an ủi hắn thì hắn bỗng phá lên
cười:
- Thủy là một cành hồng, một cành hồng tuyệt đẹp. Có
điều ai dại dột rớ vào là chỉ có nước bị gai đâm.
Cô trả lời bâng quơ:
- Có những người đàn bà con gái, Thượng Đế sinh ra quá
đẹp, quá thơ mộng đến nỗi bất cứ người đàn ông
nào đến với họ cũng đều dễ trở thành những tên thô
lỗ.
Hắn chép miệng:
- Những người đàn bà con gái như thế chỉ để nhìn ngắm,
nhưng Huy là người đàn ông thô tục nên chỉ muốn cắn nát
họ ra.
Khi hắn vừa thở dài thườn thượt và cô vừa đề nghị
đưa tặng hắn một ít chăn mền, găng tay... thì từ đâu
xuất hiện một người đàn bà cũng đáng gần tuổi mẹ hắn.
Phải công nhận bà ta là một phụ nữ có nhan sắc, thứ nhan
sắc đang ở vào độ chín muồi nhất. Một loài hoa vào
thời kỳ bừng nở mãn khai. Bà ta ngồi sệt xuống, ỏn ẻn
đưa ly cà phê vào miệng hắn:
- Uống đi cưng. Coi chừng nóng. Em phải đi hết cả khu
phố này mới kiếm được ly cà phê ngon lành này cho cưng
đó. Tin không?
Tự nhiên cô thấy sự hiện diện của mình có vẻ thừa thãi
sao đâu, nhưng cũng may hắn vừa kịp ý nhị được điều
ấy:
- Vậy mà tôi tưởng ai đã bắt cóc em rồi chứ. Cảm ơn
em. Thôi được rồi cứ để đó cho tôi. Này đây là bạn
mới của chúng ta, chị Kim. Một người mà tôi đoán không
lầm là ở trong toán thiện nguyện, vừa đòi phát chẩn cho
tôi một ít đồ ấm đó mà.
Người đàn bà có đuôi mắt đã dài với năm tháng mệt mỏi,
đảo nhanh về phía cô:
- Chào cô Kim, tôi là Connie. Mẹ kiếp, thành phố gì mà mới
trở lạnh chút xíu đã rủ nhau trốn tiệt đâu hết.
Cô cũng gật đầu chào lại:
- Chắc lạnh quá ai cũng lo đóng cửa sớm. Chết cha, bây
giờ tôi phải đi lo phân phát đồ và kêu gọi mấy anh chàng
ở đằng kia nữa. Hai bạn có muốn theo tôi về "shelter"
không thì chờ đi lên xe với tôi nhé.
Thật tình tứ, người đàn bà quay sang ôm chặt lấy hắn
như muốn phủ trọn những hơi ấm còn lại:
- Chúng tôi là cái lò sưỡi của nhau, bạ đâu ngủ đó lo
gì nhà với cửa.
Hắn cười héo hắt. Nụ cười làm hắn già hẳn ra:
- Huy cần hơi ấm, cô ta phả vào Huy chút hơi ấm. Cô ta
cần tiền, Huy nhã vào tay cô ta chút bạc cắc rủng rỉnh.
Đời là thế. Ai cũng phải nương vào nhau mà sống. Và
như thế cũng là điều công bằng, không ai nợ nần ai
điều gì cả. Đơn giản, thật đơn giản chị Kim ạ.
Cô nhìn hắn thật lâu như chưa bao giờ cô muốn nhìn hắn
kỹ càng và gần gũi như thế. Hai mắt hắn ươn ướt,
hàng mi dài lóng lánh những cọng tuyết, thăm thẳm những
điều cô khó lòng đào sâu được. Đôi mắt và màu da
hắn là thứ sắc màu của những vực tối, màu bóng tối
của đời hắn.
Cô rùng vai vì lạnh và nghe hơi thở mình bốc hơi:
- Vậy sao còn rên là lúc nào cũng thấy lạnh với lạnh?
Tiếng cười của hắn rú lên man dại:
- Không ai giữ ấm được cái đầu của tôi cả, chị biết
không? Cô ta là cái thá gì, chỉ là một khối thịt của
hoan lạc. Như vậy mà chị cũng không hiểu nổi sao chị Kim.
Cô bỗng càu nhàu trong cuống họng:
- Không hiểu hay không muốn hiểu thì cũng thế thôi.
Dù sao tôi cũng chỉ gặp Huy có một lần và chắc chắn chỉ
có lần này thôi, vậy Huy có muốn chỉnh đốn lại đời
của Huy không thì tùy ý. Tôi làm gì được để giúp Huy
khi Huy không tự giúp lấy mình trước đã.
Hắn lại cười ngoặc ngoẽo:
- Chắc chắn Huy sẽ còn gặp chị lần nữa chứ. Biết đâu
chị là người sẽ giúp Huy hoặc chỉ cho Huy cách giữ ấm
được cái đầu mình cũng nên. Và như thế Huy sẽ không
còn phải sống lất thất lếch thếch để đi tìm Thủy.
Người đàn bà xoe đôi mắt bi ve nhìn hắn rồi nhìn cô:
- Anh chàng Huy này bị cái gì vậy. Mấy người ở đây nói
cái gì tôi không hiểu. Phải dùng Anh ngữ cho tôi nhờ với
chứ.
Hắn chợt nổi giận vô cớ. Đôi mắt rát bỏng:
- Im đi, cô biết gì mà hỏi với hiểu. Cô chỉ giỏi theo
làm phiền tôi bấy lâu nay thôi. Bây giờ tôi mệt và tôi
chán cô, chán hết mọi người thì đã sao.
Tội nghiệp người đàn bà bán hương phấn. Hình như bà ta
cũng đã quá quen với những cơn điên bất tử của hắn
hoặc quá thuộc lòng về thân phận của mình. Nụ cười
nhàu nát những ế ẩm hoan lạc vẫn cố gượng nở đáp lại
hắn. Một cách khá đĩ thỏa, khá cầu tình. Thứ tình
bạc lẽ mà loài thú hoang dã trong hắn đã ban phát và bà ta
đã hơn một lần rã rời đón nhận:
- Thôi mà cưng, khi không lại phụng phịu như con nít. Anh bị
đời đá lên, tôi bị đời đá xuống, vậy sao còn chưởi
bới nhau làm gì. Cho tôi xin đi; đêm nay ngoài trời lạnh
lắm đấy không thấy sao?
Hắn hơi ngỡ ngàng, một điều gì ảm đạm đã không thể
khỏa lấp:
- Đúng rồi đêm nay trời lạnh lắm. Thôi chị lo đi với
công việc của chị đi. Họ đang cần chị kia kìa. Ngày mai
em vẫn đến đó ở con đường trước mặt, với tấm bảng
"homeless" đưa lên để chờ xin ân huệ của khách qua đường.
Bằng cách này em kiếm được rất nhiều tiền và dễ dàng
như vậy đó chị. Chỉ cần một chút mặt dày là đủ. Có
gì chị nhớ ghé qua để cho Huy xin một ân huệ nhé.
Cô chưa kịp trả lời, hắn lại bồi tiếp một câu xanh rờn:
- Nếu chị không đến có lẽ sẽ có ngày Huy đâm đầu vô xe
cũng nên.
Cô bàng hoàng:
- Đừng gieo tiếng ác cho người ta. Huy muốn chết hay muốn
tu bổ lại đời mình là quyền của Huy chứ. Còn nếu tôi
yếu bóng vía muốn tìm cách thương hại Huy, liệu Huy có chịu
nghe lời tôi không.
- Nghĩa là ngày mai hay ngày mốt chị sẽ tìm gặp Huy lần nữa
phải không?
- Ờ... coi như tôi muốn giúp Huy sống lại đàng hoàng một
chút, như dẫn Huy đi kiếm việc làm chẳng hạn hoặc tìm
"agency" nhờ họ kiếm giùm Thủy cho Huy.
Hắn vờ nhăn mặt khổ sở:
- Cứ coi như vậy đi. Huy sẽ cố gắng làm lại tất cả để
được gặp chị. Chị giúp Huy kiếm được việc, Huy sẽ trả
công chị bằng cách này nhé. Huy... Huy sẽ hát cho chị nghe.
Chị không biết chứ Huy hát hay lắm; giải nhất cuộc tuyển
chọn ca sĩ miền Đông năm rồi đấy. Còn vụ kiếm Thủy thì
thôi để kiếp sau vậy; lúc này Huy "lạnh" rồi.
Cô cười nửa miệng:
- Thôi được rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Một người rắc
rối bất thường như Huy không hiểu tại sao tôi lại phải dính
vào làm chi cho mệt.
Hắn che miệng ngáp dài:
- Cám ơn chị mớ đồ lạnh. Huy nhường ly cà phê cho chị
nghe. Ồ, con đĩ ngựa Connie mới đó mà ngủ rồi. Coi vậy
chứ có nó nhiều khi cũng đỡ một đêm dài.
Cô lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán và lập tức bước nhanh. Đêm
ấy cô thức trắng cùng tuyết trắng. Những bài thơ cô làm
trong đêm nhốt đầy những rét mướt và cô đoán chắc mình
sắp bị cảm lạnh tới nơi.
* * *
Đúng là cô bị cảm lạnh. Có lẽ như thế thật. Những bài
thơ như những giọt lạnh nhỏ xuống hư vô của lòng cô. Sáng
hôm sau cô chạy lòng vòng đi mua thuốc và thấy mình dừng xe
lại trước bộ điệu ngơ ngác của hắn:
- Leo lên xe đi, tôi chở Huy đi kiếm việc làm ngay bây giờ.
Hắn cười thật tươi, mở cửa xe lao vào như một cơn lốc:
- Hi chị, Huy không ngờ chị đến.
- Người khỏe mạnh như Huy đứng cầm tấm bảng "homeless" coi
không giống ai cả.
- Nhưng bây giờ Huy có đủ tiền để mời chị đi ăn sáng
bất cứ nhà hàng nào chị muốn. Vụ việc làm chị cho Huy
từ từ được không.
- Tôi không có nhiều thì giờ đâu Huy à. Tánh tôi hay áy
náy nên phải đến đây hôm nay.
- Vậy thì đi ăn sáng với Huy, rồi tiện thể xin cho Huy một
chân rửa bát hay bồi bàn ở mấy tiệm Việt Nam trong vùng
này luôn cũng được.
Cô dẫn hắn đến một tiệm ăn khá sáng sủa nhưng rất vắng
khách. Hình như thiên hạ chỉ biết đến nhà hàng này như
một vũ trường chỉ rộn ràng về đêm.
Hắn kéo ghế cho cô ngồi xuống, như một tình nhân trân
trọng với một tình nhân. Hắn nói nhỏ nhẻ khi người bồi
bàn mang tấm thực đơn đến:
- Chị "đi chợ" hộ Huy nhé.
- Đâu biết Huy thích gì mà gọi.
- Thích... chị... í lỡ mồm nói bậy, thích bất cứ cái
gì chị gọi.
Bất ngờ mắt hắn nhìn sâu vào mắt cô đăm đắm:
- Chị hú hồn nhé. Trông mặt chị chưa gì đã tái mét.
Để Huy nói thật cái này nghe. Hôm nay trông chị quyến rũ
hơn hôm qua nhiều.
Cô lúng túng thấy rõ. Hình như cô thoáng hối hận mình
đã lỡ mặc một chiếc áo màu tím bó sát người. Cô lại
đánh mắt vẽ môi màu tím thứ màu sắc làm cô có vẻ lãng
mạn, như hồn cô cũng cả một màu tím lịm:
- Tôi ăn ít lắm. Hay là mình gọi đại cái gì ăn chung cũng
được. Có điều Huy nhanh chân lên nhé. Tôi ngồi đây
lâu sợ không tiện.
Hắn đúng là một cậu bé khờ khạo, ngốc nguếch. Thảo
nào cô Thủy nào đó không thể yêu hắn nổi:
- Tại sao... tại sao lại không tiện hả chị. Lâu lắm Huy
mới được mời một người đàn bà đàng hoàng đẹp đẽ
như chị đi ăn. Chị biết không.
Cô nhăn mặt và bắt đầu thấy "sờ sợ" hắn. Ở tuổi
bốn mươi, trái tim cô vốn bọc áo giáp hơi kỹ. Cô sợ
những cái nhìn đầy âm mưu hớp hồn kẻ đối diện. Cô
sợ mình phải yêu một người nào đó và không được yêu
lại. Cô sợ mình là nỗi đơn điệu lập lại nhàm chán.
Cô sợ những phút giây yếu đuối của riêng mình...
Vậy, mà tình cờ cô bỗng gặp hắn, lại ngồi lơ ngơ với
hắn trong một quán ăn vắng lặng như thế này. Hắn lại
hát nho nhỏ một bài hát buồn muốn khóc: "kiếp nào có yêu
nhau thì xin hẹn đến mai sau. Hoa xanh khi chưa nở. Tình xanh
khi chưa lo sợ..." Cô nhận ra hắn đang cố tìm ở cô một
chút dịu dàng ấm áp nào đó để nương tựa. Đời sống
ở đây buồn quá, ở một nơi không ai muốn làm quen với
ai...
Tự nhiên cô mỉm cười vu vơ. Cười và cũng chả biết tại
sao mình cười:
- Vậy sao. Vậy ra tôi là một người đàn bà đàng hoàng.
Huy có biết đi chơi với một người đàng hoàng quá, đời
sẽ mất vui không?
Đến phiên hắn ngoác miệng ra cười:
- Đồng ý. Vậy chị có dám giả vờ không đàng hoàng một
hôm xem đời tới đâu chăng.
"Có dám không", sao hắn lại cả gan thách thức cô. Có -
dám - không là một nỗi rủ rê đầy khiêu khích. Chắc hắn
thừa biết sự nhẹ dạ của những con đàn bà thường phát
xuất từ tiếng kêu của loài thú hoang dại. Vẫn có những
lúc cô nhận ra mọi sự trên trời này đều phi lý. Tại sao
cô phải hoài hủy biến mình thành một cái máy đẻ, tại sao
cô cứ lo lắng ba chuyện tiền bạc trên cuộc đời vốn dĩ
phù du này, tại sao cô luôn luôn gồng mình hầu hạ bếp núc
cho mọi người, tại sao cô không thể an nhiên lang thang dưới
những cơn mưa tuyệt đẹp não nùng... Đến một lúc nào
đó người ta sẽ già nua và càng bị mắc vào những trói
buộc đến không thể nào được sống vô ưu, nhạy cảm như
những ngày mới lớn.
Như bây giờ, đôi mắt hắn dẫu man dại dẫu đa tình cách
mấy cũng không thể chạm được vào đời cô. Cô thì lúc
nào cũng chỉ có thể thấy mình sắp chết và không thể chết
được. Vậy là đột ngột cô la toáng lên:
- Không, người ta thường chỉ giả vờ làm kẻ đàng hoàng
mà thôi.
Hắn chợt hốt hoảng theo cô:
- Huy chỉ hỏi đùa thôi mà, chị đừng giận Huy nhé. Cho Huy
xin một ân huệ: chị không cần phải tỏ ra là cái gì gì
hết trơn với Huy. Đàng hoàng hay không đàng hoàng chỉ là
một cách nói và tùy theo định nghĩa của mỗi người.
Cái cung cách nói chuyện của hắn thật ngộ; cô như vừa
được hắn van xin vừa ngấm ngầm bị hắn ra lệnh và cuối
cùng cơ hồ bị cuốn phăng đi không kịp trở tay. Chính cái
cung cách này đã giúp hắn chinh phục bà chủ nhà hàng ba mươi
giây đầu gặp mặt. Hắn được giao ngay một chân bồi bàn
ngay và hát hỏng giúp vui hộp đêm khi chiều xuống. Khổ
một điều hắn là một tên vô gia cư thứ thiệt nên cô phải
đứng mũi chịu sào giùm hắn. Cô ghi đại cho bà chủ hắn
số điện thoại và địa chỉ của cô, như thể hắn và cô
vốn "thân thiết" tự bao giờ, hoặc ít ra hắn cũng đóng
được vai là người thuê phòng sòng phẳng.
* * *
Một buổi tối, dễ chừng cũng hai tháng sau lần gặp hắn;
cô nằm trên giường nghĩ lẩn thẩn đến sự lập lại của
ngày tháng. Hôm nay với hôm qua lại giống nhau và rồi ngày
mai chắc cũng chẳng có chi khác. Vẫn với những sáo mòn
cũ càng của đời sống.
Đêm mướt như nhung. Những ngôi sao nhấp nháy như nhận ra
sự có mặt phi lý của chúng trên nền trời thăm thẳm. Cô
cũng không còn buồn thắc mắc sự hiện hữu vô tích sự
của mình nơi đây: lý do cô có mặt ở chốn nhân gian bụi
bặm này cũng đâu còn là một dấu hỏi mới mẻ, duyên dáng
gì mà chính tại sao cô chưa bỏ đi mới là điều đáng đặt
vấn đề. Cô có mặt và không có một sự lựa chọn khác;
một sáng một chiều hay một đêm không may nào đó ba mạ cô
bỗng hứng tình nhau thế thôi.
Gió lạnh nhưng cô thèm mở tung hết mọi cửa sổ để được
sống với cảm giác được thấy mình thốc lên, bay lên.
Gió ngập ngụa trên những thân cây trần trụi. Chừng như
cô nghe rõ từng tiếng trở mình rên xiết của những đốt
xương cây mảnh dẽ. Đêm gợi gợi những mê cung của gió.
Tiếng của hắn ở đầu dây kia nghe mơ hồ như đang ở một
nơi xa xôi hẳn trái đất:
- Chị Kim, biết ai đang ở đâu gọi chị không.
- Ủa, Huy. Sao biết số "phone" của tôi mà gọi vậy hả.
Hắn cười phá lên, âm thanh rơi vỡ từng tín hiệu trao
gởi:
- Gọi chị là được rồi, còn làm sao biết đâu có quan
trọng. Huy còn biết nhiều về chị lắm mà chưa có dịp
tuyên bố ra thôi. Kể ra chị cũng khá nổi tiếng đấy.
- Ok. Vậy thì gọi tôi có chuyện chi hay chỉ buồn buồn
phá chơi?
Hắn đâm ra nghiêm nghị nhưng tiếng nói đã mười phần
đậm đà, bớt pha giấm hơn:
- Buồn nhiều thì có, nhưng buồn buồn phá chơi thì không,
tuyệt đối không; nhất là với chị. Chị biết điều đó
cơ mà.
- Huy này lộn xộn quá, có gì cần tôi cố vấn thì khai
mau lên. Tôi đã nói với Huy rồi; tôi bận lắm không
thể tào lao thiên địa lâu được đâu.
- Huy biết rồi. Chị lúc nào cũng bận lắm... vô tâm
lắm... ốc đảo lắm... mặc áo giáp kỹ lắm... Thì ra
số "phone" và địa chỉ chị ghi cho nhà hàng hôm dẫn Huy xin
việc mà chị cũng đâu ngờ Huy nhớ lẹ vậy phải không.
- Vậy sao. À còn công ăn việc làm, đã tu chỉnh đời
mình kha khá chưa?
- Tưởng là như vậy mà không phải vậy. Đố chị đoán
đúng Huy đang ở đâu gọi chị?
- Ở đâu là ở đâu?
- Huy đang chán đời. Hình như Huy đang trên đường tới
nhà xác hoặc có thể Huy vừa trốn ra khỏi nghĩa địa để
gọi chị đấy.
- Nói bậy. Lại định dở trò gì nữa đây.
- Huy nói thật. Khi không chẳng muốn sống nữa.
Đời có gì vui đâu mà bắt Huy sống phải không.
- Đừng nhảm nhí. Chết một mình như Huy bây giờ chắc
cũng chẳng có chi vui đâu mà ham.
- Chị có thể gặp Huy lần cuối được không? Rồi Huy
chết, chết nhắm mắt đàng hoàng và không bao giờ còn có
dịp làm phiền chị nữa.
- Đừng cải lương nữa, Huy à. Ai cũng chán đời cả nhưng
chẳng có ai dám chết đâu. Hãy ráng kiếm cho mình một lý
do để sống đi chứ.
- Chị nói hay ghê nhưng thật tình là Huy không còn muốn nghe
chị nói. Vậy mà chả biết sao lại đi gọi chị. Huy đâu
muốn cà rỡn thêm một ngày nào nữa với đời sống. Thêm
mệt.
- Đáng ra Huy không nên gọi tôi làm gì. Tôi thì giúp được
gì cho Huy chứ. Khi một người hoàn toàn không còn thiết
sống thì may ra chỉ có đời mới cản họ được.
- Chị nói đúng, nhưng Huy chỉ muốn được gặp chị một lần
nữa rồi thôi.
- Cũng tàm tạm đúng thôi. Ít ra khi Huy cho tôi biết "ý đồ"
ấy tức là Huy chưa hoàn toàn muốn đầu hàng cuộc đời.
Có điều tôi chỉ cản Huy khi biết đó là một lời khuyên
hữu hiệu.
- Thôi Huy cúp máy nhé. Chị đừng giết người không gươm
dao chứ. Huy cũng không còn muốn gặp chị hay bất cứ ai
nữa.
Tự nhiên cô nghĩ: "lỡ may hắn tự tử thật thì sao chứ.
Không khéo mình lại mang tội thách thức hắn."
Cô càng bối rối hơn trong thoáng ý tưởng cô là chiếc phao
duy nhất của hắn bây giờ:
- Dù sao Huy cũng lỡ gọi tôi rồi. Không gặp Huy cũng không
được. Có điều Huy phải tự vặn lấy nút an toàn trong bộ
óc xám xịt của mình lại. Nghĩ cho cùng không ai thương mình
bằng chính mình đâu.
- Huy cám ơn chị. Khi không chị gặp Huy làm chi cho lãnh nợ.
* * *
Hang động của hắn là một không gian đầy gió và bóng tối.
Gió đem hoang vu đến cho một mình hắn đi đi về về từng
đêm trong những ngơ ngẩn của một tên không nhà đúng nghĩa.
Đó là một căn phòng ở tầng trên cùng của một ngôi nhà
bỏ hoang đã cháy tự lúc nào không biết. Hắn trú ngụ ở
đó tự bao giờ cô cũng không không được rõ, chỉ biết
rằng khi vừa đụng phải căn phòng của hắn, cô đã rùng
mình vì vẻ ma quái nhưng quyến rủ đặc biệt của nó. Hắn
bảo căn nhà này có ma, nên chủ nhân cũng không buồn xây lại
những tàn tro đã bay. Hắn cần gì để ý đến mùi mốc
xông lên từ đám tro tàn ấy. Chỉ có cô không dưng rót vào
người cảm giác gợi gợi, buồn buồn như vừa đối diện
với những thành quách kỷ niệm nào đó đã đổ. Những
vết cháy đen đuốc, những tàn tro ẩm mốc, cơ hồ tích
tụ hương hơi của những đôi mắt đã bỏ đi tự trăm năm.
Bây giờ chỉ còn cô và hắn. Cô ân hận mình đã nhận
lời hắn đến đây. Tấm màn voan trắng phờ phạc trong
một góc phòng no gió của hắn làm cô như bị trôi hút theo
những mê cung kỳ dị nào đó. Cô nói như không thể cưỡng
lại được:
- Ồ, tấm màn trắng trong màu đêm trông lại càng... trắng
thêm. Đẹp, đẹp diễm ảo không thể nào ngờ nổi. Cũng
vừa có vẻ ma quái như phim truyện Huy há. Thật ra trong đầu
cô vừa mọc lên ý nghĩ dị hợm. Một căn phòng căng gió và
một tấm màn mỏng mảnh màu trắng thốc tung lên từng hồi
gợi hẳn những thơ mộng dục tình nơi người đàn bà biết
mấy.
Hắn cười nửa miệng, vừa đẹp vừa đểu:
- Huy cũng chịu tấm màn trắng này lắm. Chủ nhân chắc
cũng là một vị lãng mạn. May mà nó chưa bị cháy kể cũng
lạ. Cả căn phòng nữa, nó chỉ cháy xém đi thôi và hình
như nó có ý chờ Huy đến tá túc chăng.
- Màu trắng cộng với mùi ẩm mùi mốc làm cõi không gian
của Huy... ghê ghê.
- Phải, làm Huy hệt như một kẻ vừa trốn ra từ nghĩa địa
để gặp chị.
- Huy đừng hù tôi chứ. Tôi dạn gan lắm đấy.
- Chị không sợ Huy thật sao? Cái đèn "manson" này Huy lục lọi
được trong nhà này thế mà tiện. Chị có thấy ấm lên
chút nào không hay để Huy lấy thêm mấy cây đèn cầy cho vui.
- Vậy ra Huy cũng đâu hẳn đã muốn chấm dứt cuộc sống
phải không.
Hắn cười rùng rợn trong thứ ánh sáng nhờ nhợ ma trơi:
- Huy chờ chị đến nên chưa chết đấy thôi.
- Cũng được, hay lắm. Coi bộ Huy đã hết cơn hứng sảng
rồi. Vậy thì bây giờ tôi có quyền chấm dứt sự việc
phải lo vẩn vơ cho một người hết sức vớ vẩn như Huy.
Tôi về.
Hắn vụt nắm tay cô lại, bất thần lao người tới chụp
lấy bàn tay cô lạnh lẽo:
- Không, chị không được đi đâu hết. Đến rồi thì phải
ngồi lại đây nghe Huy nói cho hết đã.
Hắn đẩy cô ngồi xuống trên cái "sleeping bag" gần đó,
một cách khá êm ấm. Cô mơ hồ đọc thấy trên mặt kính
của tủ đựng quần áo hàng chữ hắn hí hoáy: "Cuộc đời
hãy cút xéo hết đi. Tôi yêu nàng". Cô cười thầm trong
ý nghĩ hắn cũng có vẻ kỳ quái như mình. Trong hắn vừa
toát ra những nét đam mê háo hức vừa mệt mỏi chán chường.
cô cũng vừa yêu loài người vừa muốn được quyền phép
thu nhỏ loài người lại trong một ống nghiệm cho đỡ đau
đầu và buồn buồn chỉ thích vô rừng chơi với muôn thú
thiên nhiên.
Hắn bỗng nhìn chằm chặp vào mặt cô rồi nói miên man về
mình. Về những hoài bão tưởng chừng mới mẻ nhưng cơ
hồ đã ấp ủ trong tâm tư hắn từ kiếp nào.
Thuở nhỏ hắn đã rất mê vẽ, hễ cầm bất cứ cái gì
trong tay như cục gạch, viên phấn, cái que, cây viết...
là hắn cũng đều nguệch ngoặc cho được mấy đường
nét. Điều này một hôm đập vào mắt một nữ họa sĩ
hàng xóm. Thế là không những cô ta chỉ bảo cho hắn một
vài căn bản hội họa mà còn dạy thêm bài học vỡ lòng tình
yêu. Từ đó, hình ảnh người nữ trong tranh của hắn luôn
luôn mang bóng dáng của thứ tình yêu một chiều ấy. Dù
sao đó cũng chỉ là câu chuyện của ngày xưa.
Những bức tranh của hắn bây giờ không còn những dấu vết
mềm mại ấy. Khi hắn hất tấm "drap" trắng gần bờ tường
ra, cô như bị đẩy ngay xuống một vực thẳm tím bầm
những máu me. Cô khóc. Trên những khung vải câm lặng là
tiếng rên rỉ của một trái tim đau đớn, cùng với tiếng
thét phẫn nộ của những con người sinh ra trong một đất
nước chiến tranh. Tuy nhiên phải công nhận cô thích nhất
là bức họa cầu vồng; xuất hiện mơ màng trong một góc
trời bồng bềnh. Kỹ thuật pha màu của người vẽ trên
dáng dấp của người đàn bà tóc dài đang đứng ngẩn ngơ
trên một dốc đồi làm nàng như cuốn hút trong bảy màu
diễm ảo.
Chưa hết. Tài chơi ánh sáng của hắn khiến cô còn có
cảm tưởng nhân vật nữ trong tranh nửa như lướt trôi
theo cầu vồng trên lưng đồi, nửa như tan chìm xuống
đáy vực của màu bóng tối dưới chân đồi. Đỉnh trời
và vực thẳm. Mộng và thực. Thiên thần và ác quỷ.
Tình yêu và nỗi chết. Hình như hắn đang vẽ giùm tâm
trạng của cô chăng?
Hắn hỏi cô rất khẽ:
- Sao chị khóc?
Cô đáp lí nhí, cố tình nói khác đi những gợn sóng u uẩn
trong lòng mình:
- Tranh Huy buồn quá. Những bức họa về chiến tranh ngập
đầy máu và nước mắt. Màu sắc của Huy mạnh mẽ, mãnh
liệt quá làm lột tả hết thảy sự tàn bạo của nó. Huy
biết không?
Hắn gật đầu:
- Thật ra Huy chỉ vấy vào khung vải những vũng tâm tư bệnh
hoạn của mình. Những tảng màu đen đuốc xám xịt mà chị
thấy chẳng qua cũng chỉ là những cảm xúc bất thường của
Huy thôi.
- Thì vậy. Có điều tôi không ngờ Huy có vẻ nhạy cảm về
màu sắc như thế.
Hắn chớp mắt lia lịa:
- Nếu chị thích, Huy tặng hết đống tranh này cho chị nhé;
mỗi tên gọi tùy chị đặt và ráng giữ kỹ giùm là Huy vui
rồi. Biết đâu một ngày nào đó Huy chết đi, chắc Huy
sẽ ra đi trước sinh nhật ba mươi bảy tuổi như ông Van Gogh
chị ạ, lúc đó chị tha hồ giàu to vì đem những loạt tranh
này ra bán đấu giá.
- Như ông Picasso với ba mươi hai bức tranh để lại cho Dora
Maar đó hở?
- Vâng, cái bà người mẫu vừa chết năm ngoái. Dù sao
Picasso cũng hạnh phúc hơn Huy là còn có một mối tình sâu
đậm như thế để vẽ tặng.
- Tranh của Huy giao cho tôi sợ uổng phí mất. Chắc tôi
đem ủ hết dưới "basement" chứ làm gì có tiền mà ký thác
ở ngân hàng.
- Chị muốn làm gì cũng được. Huy khoái bức họa "Đêm
Trắng" Huy mới vẻ này nhất. Chị thấy những tròng mắt
dã hoang của nhân vật trong tranh như đâm suốt vào trời
đêm phải không.
- Huy khéo tưởng tượng. Dù sao chị cũng phải công nhận
tranh của Huy có vẻ chứa đựng khá nhiều chất thơ. Khổ
đấy Huy à.
- Chị là nhà thơ nên tự ý phô diễn ra đó nhé.
Thật ra thuở đó, những ngày mới lớn, Huy vẫn ôm mộng
một ngày nào đó tranh của mình sẽ được treo ở viện bão
tàng này nọ.
- Loạt tranh miêu tả nỗi kinh hoàng, sự tàn khốc của cuộc
chiến dám được quốc hội Mỹ chiếu cố lắm. Đặc biệt
khi vẽ những đứa trẻ bụi đời lai Mỹ trên những vĩa hè
Việt Nam, tôi thấy hình như Huy muốn rạch trên khung vải
những vết đau nào đó của lòng mình.
- Vâng, chắc chị cũng biết xã hội mình vốn bạc đãi với
thành phần con lai như thế nào rồi. Mẹ Huy bị cả gia đình
dòng họ từ luôn đó chị.
- Bây giờ qua Mỹ rồi Huy đừng nghĩ như vậy nữa.
- Qua đây thì có nỗi chán ở đây chị ạ. Nhất là mình
không tài nào ấm áp được.
Hắn vừa nói vừa nhìn vào cô như muốn áp chế một điều
gì. Cô đứng dậy, biết mình không thể là nỗi ấm áp
của hắn. Một nỗi ấm áp quá sức chịu đựng của trái
tim không còn khốc liệt của cô.
* * *
Vài ngày sau hắn đến. Cô đoán chắc hắn vờn qua vờn
lại chùi bụi thật kỹ cái lề đường của nhà cô, trước
khi bạo dạn bấm chuông. Bao giờ cô cũng là người phải
nghe tiếng cầu cứu của hắn:
- Gì nữa đây Huy.
Hắn nói nhanh như một làn gió thoảng:
- Huy đến để từ biệt chị. Ngày mai Huy đi Calị rồi.
Cô vẫn không muốn mời hắn vào nhà. Lỡ hắn vác súng
đến tự sát trong nhà cô thì nguy to. Chắc hắn muốn tự
sát để sau này dễ nổi tiếng như Van Gogh. Cô thấy mình
vô tội vạ. Cô là người thích cứu người, thích giết
người. Cô không tin mình là cục nam châm bất ngờ hút lấy
hắn. Hắn không thể đâm sầm vào đời cô một cách bất
trật tự như thế.
Cô thấy tội nghiệp hắn:
- Ở Calị chắc chắn ấm áp hơn. Có gì nghe nói Thủy của
Huy cũng ở đó cơ mà.
- Không phải vì Thủy. Người tình vẫn viễn chinh của mẹ
Huy ở đó. Của không tội ông bố của Huy vẫn chưa quên
giọt máu của mình, chị ạ. Ông ta có phòng mạch ngon lành
ở Calị, cũng vừa góa vợ nên Huy tính ghé về thăm ổng
một chuyến vậy thôi. Huy muốn gởi chị cái này làm
"quỉ liệm."
- Một chồng tranh của Huy chưa đủ kỷ niệm sao?
- Có cuốn nhật ký nhỏ của Huy muốn đưa chị đọc chơi.
Nghe chị khoái viết lách, Huy định tặng chị chút chất
liệu thật. Có gì chị ráng viết vì ở một nơi nào
đó... Huy sẽ được gặp chị qua những dòng viết.
Cô nhìn hắn. Thấy hắn mới đó đã trở thành một bức
tượng im lìm bất động:
- Về Calị vui lắm. Rồi Huy sẽ hát hỏng nổi đình nổi
đám cho coi.
Hắn nhún vai, bỗng giật thót vì một tiếng nói từ trong
nhà vọng ra. Cô xoay người nói lớn vào:
- Được rồi, không sao đâu. Em vào ngay mà.
Hắn cúi đầu lí nhí:
- Thôi chị vào đi nhé. Chị không mời Huy vào thì nhớ cho
Huy gởi lời thăm ông xã chị nhé. Hồi nãy lang thang qua
đây nhìn vô bên trong nhà chị thấy đầy những đèn vàng
ấm áp, Huy thèm ghê. Nghĩ mình đứng ngoài này mãi lạnh
lắm.
- Ok,, "good luck" nghe Huy. Ở trong đó mấy nhóc ồn ào lắm
rồi. Chắc chị phải "bye" thôi.
- Có bận con cái cách mấy cũng đừng bỏ viết chị nhé.
Thôi Huy đi.
Cô nói với theo:
- Vâng, dĩ nhiên tôi sẽ tiếp tục viết chứ...
Cô định thêm: "dù có khi chỉ là những bài viết dang dở
Huy ạ"; nhưng nghĩ sao cô chỉ mỉm cười đóng sầm cửa lại.
Một cách vội vã, như bước chân của hắn trong bằn bặt.
Nguyễn Thị Thanh Bình
Mọi sự quan trọng trong đời cô thường xảy ra khi thời
tiết trở mình. Năm nay mùa lạnh lại đến sớm hơn mọi
năm. Đường đột, bất cần sự mời gọi của cô.
Cô lại không thể ngồi yên nổi, khi ngoài kia trời đang
oằn oại. Hết mưa rồi gió đang bời bời trên mặt đất.
Cây cỏ trong vườn rạp mình chịu trận. Một nỗi gì đó
căm căm cơ hồ quất vào trái tim cô. Cô bay ra khỏi nhà
hệt một cành lá hoang dại tả tơi.
Quả thật cô cũng cần phải đến đó. Sẽ cùng một nhóm
bạn thiện nguyện chạy lòng vòng quanh phố. Cô và họ sẽ
thay phiên nhau phân phát những chiếc mũ len, găng tay, chăn
mền... hoặc nếu cần thì tải một số "ngài" nghiện ngập
về "shelter". Đại khái đây là một công việc khá bổ ích,
làm dịu đi những cơn hứng bất tử lái xe băng băng không
mục đích trong tuyết giá của cô. Nói chung cô thích công
việc này vì ít ra cũng giúp được cái đầu cô ấm lại
đôi chút. Hóa ra ở chốn giang hồ trần thế này, chưa
chắc cô đã là người cô đơn âm u nhất.
Khi cô đến đó, bóng tối vừa sụp xuống thật nhanh. Thiên
hạ đang chờ cô đến để phân chia công tác. Thời khắc
cô có mặt vừa vặn, nên không thể nhẩn nha nhâm nhi từng
ngụm bóng tối. Cầm ly càphê trong tay, cô nhấp vội một
miếng thật tròn và bỗng có cảm tưởng như muốn rót cùng
chút bóng tối trên cao xuống đáy hồn mình. Mọi người
vội vàng như muốn bắt đầu ngay công việc, nhưng lại
nhượng bộ nhìn cô như có vẻ muốn nấn ná một điều gì.
Trông cô như bé, mảnh dẽ nhất trong đám, nhất là khi cô
chun mũi hít hà và đưa tay kéo cao cổ áo càng làm cho cô có
vẻ lãng mạn sao đâu. Ờ phải rồi, cô chỉ muốn nấn ná
đôi chút với bóng tối.
Khoảng thời gian vừa chuyển đổi từ vạt áo chiều nhạt nhòa
sang tấm áo đêm huyễn hoặc bao giờ cũng đẹp đến náo nức
thèm yêu.
Quả thật lúc này cô muốn quên tất cả những ràng buộc hệ
lụy, những bổn phận trong đời sống. Đêm xuống và trời
đang nhã từng cụm tuyết như từ trong mộng ảo làm trái tim
cô nhức nhối không đâu.
Cô vốn hay vớ vẩn như thế, lắm khi thèm yêu mà rồi cũng
chẳng biết yêu ai, hoặc thèm khóc một trận rồi lại không
rõ vì sao...
Một người đàn ông ốm o nhất trong nhóm nhìn cô toan nói
một câu gì bỗng bị một mụ đàn bà mập căng người kêu
lên the thé:
- Thôi chúng ta bắt đầu đi chứ. Cái thân mập của tôi
sắp muốn đòi về nhà lục lạo cái xó bếp rồi đó. Phần
vụ của tôi là cái công viên trước mặt này nhé. Nào, có
ai muốn làm chung với tôi không.
Cô dơ tay lên tỏ vẻ hưởng ứng:
- Cho tôi đi với. Gớm, không hiểu sao mấy ông thi sĩ,
nghệ sĩ trái mùa cứ thích nằm vạ ở những cái ghế đá
lạnh tê người như thế.
Bà mập cười dòn:
- Dù sao cũng đỡ hơn mấy đấng nát rượu ở cuối phố
này là cái chắc. Thôi tụi này đi trước nhé kẻo tuyết
sắp ngập ngụa tới nơi rồi.
Cô bị người đàn bà kéo đi thật nhanh, bất chấp mọi
người có đồng ý hay không:
- Kìa, đi chứ cô nương. Gọi tao là Janet nhé. Tao không
có nhiều giờ đâu đấy.
Cô bỗng tỉnh táo hẳn, nửa đùa nửa thật:
- Còn tôi là Kim. Nhỡ gặp mấy ông thần say rượu là chị
ráng vác họ lên xe đấy nhé. Lỡ đêm tuyết xuống nhiều
nguy hiểm lắm.
- Cũng dễ thôi. Chỉ sợ mấy đấng lè nhè cứ nhất định
đòi ngủ lại công viên thì vừa tội cho cái thân của họ,
vừa tội cho cái miệng mình mắc công năn nỉ.
Janet xuống giọng:
- Gặp loại này thì mình chỉ việc đắp vội cho họ mấy
tấm chăn... tình ái là xong thôi. Khỏi ỉ ôi cho mệt, họ
lì lắm không đi theo mình về "shelter" đâu.
Rồi thì chiếc xe van của Janet cũng mang cô đến đó, nơi có
những chiếc ghế đá xám tro trăm năm phơi mình cùng tuyết
gió, nơi muôn vàn nhánh cây đã trơ ra những bàn tay mùa
đông xương xẩu. Công viên, ở một nơi mà chỉ những kẻ
không nhà mới thấm thía tận cùng nỗi lạnh cóng của riêng
mình. Cô vụt nhắm mắt lại, mường tượng đến những
chiếc bóng xiêu đổ trong chiều hôm nơi một công viên quạnh
vắng nào đó.
Tiếng của Janet vẫn bắng nhắng bên tai cô:
- Tới rồi đó. Mày lo mấy "trự" ở trên ghế đá. Còn
tao sẽ quì mọp xuống với mấy ngài nằm bựa trên đám cỏ
đằng kia.
Cô mở mắt ra. Tuyết vẫn phất phơ và cuộc đời ngoài
kia vẫn tràn lan bóng tối. Hình như cô nhận ra có tiếng
"harmonica" kỳ diệu vừa len lỏi qua ngõ đêm làm vỡ tan mảnh
hồn cô - Hay và buồn muốn khóc - Một người nào đó chắc
phải bị phân thây cùng cảm xúc mới có thể tấu được
những âm hưởng như thế. Cô biết cô khó lòng yên nguôi
với tiếng "harmonica" như vọng lên cả trời xanh ấy. Lại là
một bài hát thân quen trong cái tịch mịch của đêm làm cô
càng dễ bị nhận chìm, mất tăm, sâu lắng... Cô mỉm
cười, bâng quơ đi về phía có thứ ánh sáng vàng vọt nhã
ra từ cột điện. Trông kìa, hắn chẳng hay biết gì đến
sự hiện diện của cô. Vẫn cứ say sưa thả mình theo tiếng
thổi, hai mắt nhắm lại như mặc kệ cuộc đời ngoài kia
ra sao thì sao, cũng chẳng hề liên lụy đến mình. Hình như
cô cũng lặng người theo tiếng thổi của hắn đến quên cả
đất trời đang lạnh buốt tuyết rơi. Cuối cùng chính cô
là người buột miệng trước, khi hắn vừa dứt:
- Trời ơi, sao không thổi tiếp cho tôi nghe với.
Hắn choàng mắt. Đôi mắt ngơ ngác như sực bừng tỉnh.
Cô hơi giật mình. Đôi mắt hắn buồn quá. Cô chưa bao
giờ đụng phải đôi mắt nào buồn như vậy. Vào một đêm
tối cô liêu như vậy, cô rất kị phải nhìn thấy một đôi
mắt rười rượi dường ấy. Nhất là hai con mắt của hắn
vừa đẹp vừa lạnh, lại vừa biết thôi miên cô.
Hắn ngước lên, khuôn mặt thoảng chút ngạc nhiên:
- À thì ra cô cũng là người Việt à. Tôi nghĩ mình vừa
đoán đúng phải không.
Cô gật đầu, vẫn xổ Anh ngữ:
- Còn anh không có vẻ gì là Việt Nam cả, nhưng sao lại chơi
đúng bài của một nhạc sĩ Việt Nam mà tôi thích.
Hắn cười, một nụ cười không mấy vui:
- Cô tưởng tôi là một gã da đen hơn là một gã da vàng
chứ gì.
Và hắn nhún vai, nói tiếp bằng tiếng mẹ đẻ của mình:
- Quê tôi là Việt Nam mà. Đất nước đã sinh ra và dưỡng
nuôi tôi lớn lên là Việt Nam. Mẹ tôi là người Việt Nam
và cũng có mái tóc thẳng dài đen mượt như cô vậy. Không
ngờ cô cũng thích nhạc T.C.S. à. Tôi chơi lại bài đó cho
cô nhé.
Môi cô nở hoa, đáp lại hắn bằng tiếng cười thích thú:
- Vậy tuyệt quá. Có điều có "Gọi Nắng" suốt cả đêm
nay thì tuyết vẫn xuống như thường. À mà anh tên gì
nhỉ. Ồ không, đâu phải lịch sự thái quá như vậy.
Đáng ra tôi phải gọi ngay là em, xưng chị mới đúng vì tôi
biết mình lớn hơn cơ mà. Như vậy mới "fair" chứ.
- Sao cũng được. You you, I I, me me cũng xong.
Hắn nhếch môi, vẻ Bô-hê-miêng ngang ngạnh hiện lên từ
khóe miệng:
- Tôi tên Huy. Nếu cô muốn, tôi sẽ kêu chị cũng chẳng
có gì quan trọng.
Rồi hắn đổi giọng, giả vờ xuống "tông" tiếng Huế và
giả vờ chớp chớp hai hàng mi cong vút cỏ rối:
- Phần cô... í quên phần chị cứ tùy ý hỉ. À mà chị
tên chi rứa? Trời lạnh và tối như ri mà khi không lại
đi mô lạc đến đây vậy hả.
Cô nhìn hắn, cũng làm một màn giả vờ nghiêm mặt và
nhăn mặt:
- Gọi tôi là Kim. Răng mờ thích nhại tiếng Huế của tui
rứa tề. Nói thật nghe, tôi không thích Huy hay mấy ông
say rượu ở đằng kia nằm ngủ dưới công viên lúc trời
tuyết giá như ri mô đó. Chết chớ không phải giỡn chơi.
Nguy hiểm lắm.
Hắn lại nhún vai, ánh mắt xuyên thấu vào tim cô:
- Cùng lắm là chết cóng như cục đá chứ gì. Chị Kim
đừng lo, những người thất nghiệp không nhà như tụi này
ở Mỹ không nhiều. Mà một khi đã thất nghiệp, đã không
nhà thì sợ gì chết chóc. Dằm dò chi ba cái lẻ tẻ.
Cô lắc đầu chưa biết đối đáp ra sao với hắn, thì hắn
cũng lắc đầu nhìn cô ngờ ngợ:
- Chị ạ, cái lạnh ở bên ngoài sức mấy thấm với cái lạnh
ở trong... Thành ra cái nguy hiểm mà chị lo thì chả nghĩa
lý gì cả.
Cô lẩm bẩm: "Cái lạnh của những âm hưởng "harmonica." Cái
lạnh của bên trong...
Hắn cũng lẩm bẩm tiếp theo cô:
- Bi kịch và cái nguy hiểm là chỗ ấy. Ở chỗ mặc tới
mười cái áo ấm mà vẫn thấy bị rét run như thường. Chị
Kim à, có nhiều đêm... Huy lạnh lắm, lạnh đến nỗi chỉ
biết cười ngớ ngẩn mà không thể có thứ rượu mạnh hay
một con mụ đàn bà nào có thể làm ấm được.
Tự nhiên cô thấy tội nghiệp hắn quá. Thảo nào hai mắt
của hắn lúc nào cũng có vẻ xa vắng như ở tận đâu đâu.
Cô hỏi thật nhẹ:
- Điều gì làm Huy không tài nào ấm nổi?
Hắn cười, một nét đẹp của não nùng sương tuyết:
- Chắc là Huy bị mắc bệnh lạnh, chị ạ. Con người lúc
nào cũng thấy lạnh, cứ thấy mình bị băng giá hoài thôi.
Lạnh từ kẻ tóc lan dài đến khắp châu thân. Lạnh từ
trong ra ngoài, từ ngoài vô trong. Chẳng biết xuất phát
từ đâu; cả người nhiều lúc cứ run lên bần bật như
thế và làm cái quái gì cũng không hết lạnh là nghĩa làm
sao chứ.
Cô muốn để yên cho hắn nói. Đôi môi hắn có vẻ hay
hay, cong cớn, gợi tình; dù đôi khi có vẻ lạnh băng làm
sao ấy. Biết đâu lâu rồi hắn cũng không được nói,
không có dịp gặp một người đối diện chịu nghe như cô.
Cô lại để ý thấy hắn cũng quá đẹp, đẹp như vũng tối
của đêm và màu da thịt mướt mịn man rợ của hắn. Đàn
ông ở tuổi hắn lẽ ra mọi điều không nên lạnh. Phải
làm thế nào để thổi vào đời sống của mình một luồng
khí nóng đam mê chứ.
Cô nhìn hắn, thèm bộc lộ hết mọi ý nghĩ trong đầu nhưng
rồi cô lại nói khác đi:
- Hay là Huy thử đi bác sĩ xem sao.
Hắn húc hắc cái đầu nguầy nguậy, hệt như cậu bé bị
mẹ bắt uống thuốc:
- Thôi chẳng chơi với mấy ông bác sĩ nữa đâu. Ai cũng
đinh ninh Huy bị cảm mạo thương hàn sơ sài vậy thôi. Khám
nghiệm khá hơn thì cho rằng Huy bị bệnh hoang tưởng. "Bipolar"
là cái quái chi Huy cóc thèm biết và cũng chẳng bao giờ thèm
uống thuốc cho mệt.
Hình như cô vừa đọc thấy điều gì đó bất ổn trong giọng
nói của hắn. Cô cũng vậy, tiếng nói như lạc đi, êm
đềm:
- Huy còn trẻ, không thể cứng đầu như vậy được. Nghe
tôi hỏi nhé, điều gì đã khiến Huy không còn màng đến
mình nữa như thế?
Hắn đưa vội cái "harmonica" lên miệng thổi, dáng điệu
lấp liếm, đau đớn. Âm thanh run rẩy cơ hồ không ủ
kín hết nỗi lòng cô độc. Cô thấy lòng mềm đi như
những sợi nước mắt long lanh.
Hắn ngừng thổi khi thấy cô cứ ngó hắn đăm đăm:
- Vậy là chị muốn nghe tâm sự của Huy phải không? Lâu rồi
Huy cũng chẳng buồn nói với ai vì cũng chẳng có ai để
nghe Huy nói. Vả lại chỉ có một người Huy muốn được
chia sẻ thì cứ như bịt tai lại không thèm nghe Huy nói và
không bao giờ còn muốn hiểu Huy nói điều gì.
Hắn nuốt nước bọt, nói tiếp:
- Huy nản lắm; nhiều lúc cứ ước gì mình được chết
phắt đi cho rồi. Tuyệt vọng đấy chị ạ.
Cô tròn mắt ngạc nhiên:
- Bộ Huy thất tình à? Một người mà Huy muốn được chia
sẻ có phải là một cô gái Việt Nam xinh đẹp lắm không.
Hắn gật đầu lia lịa. Cái đầu lúc lắc trông hệt như
mấy ông thầy pháp bị nhập thần khi lên đồng:
- Đúng; đúng rồi; đúng lắm. Cô ta làm Huy bây giờ chỉ
còn sống nửa người. Nửa kia tha hồngập ngụa trong hụt
hẫng, chao đảo, xót xa.
Cô cắt ngang:
- Huy phải làm sao thì cô ta mới bỏ Huy chứ.
Hắn nói như khóc:
- Làm sao là làm sao hả chị. Thật tình Huy chẳng biết làm
sao để giữ cô ta vì cô ta có bao giờ là của Huy đâu. Như
chị biết, Huy qua Mỹ theo diện con lai. Cô ta không hề và
không bao giờ yêu Huy cả. Chỉ có Huy khờ khạo nên bị gia
đình cô ta gài bẩy. Tụi Huy lấy nhau chỉ đơn thuần trên
giấy tờ. Qua tới Mỹ cô ta tìm đường dọt ngay. Đù sao
Huy cũng chỉ là thứ cặn bã của xã hội ngay cả ở bên nhà
cơ mà.
- Huy đừng nghĩ vậy. Đâu phải ai cũng nghĩ về những
thành phần con lai như thế.
- Không, Huy biết chứ. Bây giờ đến đất nước tự do
này, Huy có cảm tưởng mình giống con chim lạc. Bay hoài và
bay hoài vẫn không biết tìm đâu nguồn cội. Thảm não ghê
chị nhỉ. Chẳng lẽ Huy là gã Mỹ đen khi khả năng Anh ngữ
chỉ ù ù ạc ạc? Mất cô ta là Huy mất luôn cả phương
hướng. Phương hướng của một lối về. Huy mang giòng
máu Mỹ đen trong người nhưng Huy, có biết gì đâu về
người đàn ông đã bỏ lại giọt máu ấy. Huy sống và lớn
lên trong tình yêu của quê mẹ nên bây giờ Huy cô đơn lắm
chị ạ.
Hắn bụm tay, làm thành một cú đấm vào mặt hư không:
- Không ai chấp nhận Huy đúng nghĩa một con người, một
tên đàn ông có quyền yêu và đòi yêu bất cứ đứa con
gái nào. Cô ta bảo Huy chỉ là thằng lai Mỹ đen mà dám đèo
bồng, trèo cao nên té nặng thì cũng đáng đời thôi. Chị
cũng thấy như vậy nữa phải không?
Cô loay hoay, tìm cách an ủi hắn thì hắn bỗng phá lên
cười:
- Thủy là một cành hồng, một cành hồng tuyệt đẹp. Có
điều ai dại dột rớ vào là chỉ có nước bị gai đâm.
Cô trả lời bâng quơ:
- Có những người đàn bà con gái, Thượng Đế sinh ra quá
đẹp, quá thơ mộng đến nỗi bất cứ người đàn ông
nào đến với họ cũng đều dễ trở thành những tên thô
lỗ.
Hắn chép miệng:
- Những người đàn bà con gái như thế chỉ để nhìn ngắm,
nhưng Huy là người đàn ông thô tục nên chỉ muốn cắn nát
họ ra.
Khi hắn vừa thở dài thườn thượt và cô vừa đề nghị
đưa tặng hắn một ít chăn mền, găng tay... thì từ đâu
xuất hiện một người đàn bà cũng đáng gần tuổi mẹ hắn.
Phải công nhận bà ta là một phụ nữ có nhan sắc, thứ nhan
sắc đang ở vào độ chín muồi nhất. Một loài hoa vào
thời kỳ bừng nở mãn khai. Bà ta ngồi sệt xuống, ỏn ẻn
đưa ly cà phê vào miệng hắn:
- Uống đi cưng. Coi chừng nóng. Em phải đi hết cả khu
phố này mới kiếm được ly cà phê ngon lành này cho cưng
đó. Tin không?
Tự nhiên cô thấy sự hiện diện của mình có vẻ thừa thãi
sao đâu, nhưng cũng may hắn vừa kịp ý nhị được điều
ấy:
- Vậy mà tôi tưởng ai đã bắt cóc em rồi chứ. Cảm ơn
em. Thôi được rồi cứ để đó cho tôi. Này đây là bạn
mới của chúng ta, chị Kim. Một người mà tôi đoán không
lầm là ở trong toán thiện nguyện, vừa đòi phát chẩn cho
tôi một ít đồ ấm đó mà.
Người đàn bà có đuôi mắt đã dài với năm tháng mệt mỏi,
đảo nhanh về phía cô:
- Chào cô Kim, tôi là Connie. Mẹ kiếp, thành phố gì mà mới
trở lạnh chút xíu đã rủ nhau trốn tiệt đâu hết.
Cô cũng gật đầu chào lại:
- Chắc lạnh quá ai cũng lo đóng cửa sớm. Chết cha, bây
giờ tôi phải đi lo phân phát đồ và kêu gọi mấy anh chàng
ở đằng kia nữa. Hai bạn có muốn theo tôi về "shelter"
không thì chờ đi lên xe với tôi nhé.
Thật tình tứ, người đàn bà quay sang ôm chặt lấy hắn
như muốn phủ trọn những hơi ấm còn lại:
- Chúng tôi là cái lò sưỡi của nhau, bạ đâu ngủ đó lo
gì nhà với cửa.
Hắn cười héo hắt. Nụ cười làm hắn già hẳn ra:
- Huy cần hơi ấm, cô ta phả vào Huy chút hơi ấm. Cô ta
cần tiền, Huy nhã vào tay cô ta chút bạc cắc rủng rỉnh.
Đời là thế. Ai cũng phải nương vào nhau mà sống. Và
như thế cũng là điều công bằng, không ai nợ nần ai
điều gì cả. Đơn giản, thật đơn giản chị Kim ạ.
Cô nhìn hắn thật lâu như chưa bao giờ cô muốn nhìn hắn
kỹ càng và gần gũi như thế. Hai mắt hắn ươn ướt,
hàng mi dài lóng lánh những cọng tuyết, thăm thẳm những
điều cô khó lòng đào sâu được. Đôi mắt và màu da
hắn là thứ sắc màu của những vực tối, màu bóng tối
của đời hắn.
Cô rùng vai vì lạnh và nghe hơi thở mình bốc hơi:
- Vậy sao còn rên là lúc nào cũng thấy lạnh với lạnh?
Tiếng cười của hắn rú lên man dại:
- Không ai giữ ấm được cái đầu của tôi cả, chị biết
không? Cô ta là cái thá gì, chỉ là một khối thịt của
hoan lạc. Như vậy mà chị cũng không hiểu nổi sao chị Kim.
Cô bỗng càu nhàu trong cuống họng:
- Không hiểu hay không muốn hiểu thì cũng thế thôi.
Dù sao tôi cũng chỉ gặp Huy có một lần và chắc chắn chỉ
có lần này thôi, vậy Huy có muốn chỉnh đốn lại đời
của Huy không thì tùy ý. Tôi làm gì được để giúp Huy
khi Huy không tự giúp lấy mình trước đã.
Hắn lại cười ngoặc ngoẽo:
- Chắc chắn Huy sẽ còn gặp chị lần nữa chứ. Biết đâu
chị là người sẽ giúp Huy hoặc chỉ cho Huy cách giữ ấm
được cái đầu mình cũng nên. Và như thế Huy sẽ không
còn phải sống lất thất lếch thếch để đi tìm Thủy.
Người đàn bà xoe đôi mắt bi ve nhìn hắn rồi nhìn cô:
- Anh chàng Huy này bị cái gì vậy. Mấy người ở đây nói
cái gì tôi không hiểu. Phải dùng Anh ngữ cho tôi nhờ với
chứ.
Hắn chợt nổi giận vô cớ. Đôi mắt rát bỏng:
- Im đi, cô biết gì mà hỏi với hiểu. Cô chỉ giỏi theo
làm phiền tôi bấy lâu nay thôi. Bây giờ tôi mệt và tôi
chán cô, chán hết mọi người thì đã sao.
Tội nghiệp người đàn bà bán hương phấn. Hình như bà ta
cũng đã quá quen với những cơn điên bất tử của hắn
hoặc quá thuộc lòng về thân phận của mình. Nụ cười
nhàu nát những ế ẩm hoan lạc vẫn cố gượng nở đáp lại
hắn. Một cách khá đĩ thỏa, khá cầu tình. Thứ tình
bạc lẽ mà loài thú hoang dã trong hắn đã ban phát và bà ta
đã hơn một lần rã rời đón nhận:
- Thôi mà cưng, khi không lại phụng phịu như con nít. Anh bị
đời đá lên, tôi bị đời đá xuống, vậy sao còn chưởi
bới nhau làm gì. Cho tôi xin đi; đêm nay ngoài trời lạnh
lắm đấy không thấy sao?
Hắn hơi ngỡ ngàng, một điều gì ảm đạm đã không thể
khỏa lấp:
- Đúng rồi đêm nay trời lạnh lắm. Thôi chị lo đi với
công việc của chị đi. Họ đang cần chị kia kìa. Ngày mai
em vẫn đến đó ở con đường trước mặt, với tấm bảng
"homeless" đưa lên để chờ xin ân huệ của khách qua đường.
Bằng cách này em kiếm được rất nhiều tiền và dễ dàng
như vậy đó chị. Chỉ cần một chút mặt dày là đủ. Có
gì chị nhớ ghé qua để cho Huy xin một ân huệ nhé.
Cô chưa kịp trả lời, hắn lại bồi tiếp một câu xanh rờn:
- Nếu chị không đến có lẽ sẽ có ngày Huy đâm đầu vô xe
cũng nên.
Cô bàng hoàng:
- Đừng gieo tiếng ác cho người ta. Huy muốn chết hay muốn
tu bổ lại đời mình là quyền của Huy chứ. Còn nếu tôi
yếu bóng vía muốn tìm cách thương hại Huy, liệu Huy có chịu
nghe lời tôi không.
- Nghĩa là ngày mai hay ngày mốt chị sẽ tìm gặp Huy lần nữa
phải không?
- Ờ... coi như tôi muốn giúp Huy sống lại đàng hoàng một
chút, như dẫn Huy đi kiếm việc làm chẳng hạn hoặc tìm
"agency" nhờ họ kiếm giùm Thủy cho Huy.
Hắn vờ nhăn mặt khổ sở:
- Cứ coi như vậy đi. Huy sẽ cố gắng làm lại tất cả để
được gặp chị. Chị giúp Huy kiếm được việc, Huy sẽ trả
công chị bằng cách này nhé. Huy... Huy sẽ hát cho chị nghe.
Chị không biết chứ Huy hát hay lắm; giải nhất cuộc tuyển
chọn ca sĩ miền Đông năm rồi đấy. Còn vụ kiếm Thủy thì
thôi để kiếp sau vậy; lúc này Huy "lạnh" rồi.
Cô cười nửa miệng:
- Thôi được rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Một người rắc
rối bất thường như Huy không hiểu tại sao tôi lại phải dính
vào làm chi cho mệt.
Hắn che miệng ngáp dài:
- Cám ơn chị mớ đồ lạnh. Huy nhường ly cà phê cho chị
nghe. Ồ, con đĩ ngựa Connie mới đó mà ngủ rồi. Coi vậy
chứ có nó nhiều khi cũng đỡ một đêm dài.
Cô lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán và lập tức bước nhanh. Đêm
ấy cô thức trắng cùng tuyết trắng. Những bài thơ cô làm
trong đêm nhốt đầy những rét mướt và cô đoán chắc mình
sắp bị cảm lạnh tới nơi.
* * *
Đúng là cô bị cảm lạnh. Có lẽ như thế thật. Những bài
thơ như những giọt lạnh nhỏ xuống hư vô của lòng cô. Sáng
hôm sau cô chạy lòng vòng đi mua thuốc và thấy mình dừng xe
lại trước bộ điệu ngơ ngác của hắn:
- Leo lên xe đi, tôi chở Huy đi kiếm việc làm ngay bây giờ.
Hắn cười thật tươi, mở cửa xe lao vào như một cơn lốc:
- Hi chị, Huy không ngờ chị đến.
- Người khỏe mạnh như Huy đứng cầm tấm bảng "homeless" coi
không giống ai cả.
- Nhưng bây giờ Huy có đủ tiền để mời chị đi ăn sáng
bất cứ nhà hàng nào chị muốn. Vụ việc làm chị cho Huy
từ từ được không.
- Tôi không có nhiều thì giờ đâu Huy à. Tánh tôi hay áy
náy nên phải đến đây hôm nay.
- Vậy thì đi ăn sáng với Huy, rồi tiện thể xin cho Huy một
chân rửa bát hay bồi bàn ở mấy tiệm Việt Nam trong vùng
này luôn cũng được.
Cô dẫn hắn đến một tiệm ăn khá sáng sủa nhưng rất vắng
khách. Hình như thiên hạ chỉ biết đến nhà hàng này như
một vũ trường chỉ rộn ràng về đêm.
Hắn kéo ghế cho cô ngồi xuống, như một tình nhân trân
trọng với một tình nhân. Hắn nói nhỏ nhẻ khi người bồi
bàn mang tấm thực đơn đến:
- Chị "đi chợ" hộ Huy nhé.
- Đâu biết Huy thích gì mà gọi.
- Thích... chị... í lỡ mồm nói bậy, thích bất cứ cái
gì chị gọi.
Bất ngờ mắt hắn nhìn sâu vào mắt cô đăm đắm:
- Chị hú hồn nhé. Trông mặt chị chưa gì đã tái mét.
Để Huy nói thật cái này nghe. Hôm nay trông chị quyến rũ
hơn hôm qua nhiều.
Cô lúng túng thấy rõ. Hình như cô thoáng hối hận mình
đã lỡ mặc một chiếc áo màu tím bó sát người. Cô lại
đánh mắt vẽ môi màu tím thứ màu sắc làm cô có vẻ lãng
mạn, như hồn cô cũng cả một màu tím lịm:
- Tôi ăn ít lắm. Hay là mình gọi đại cái gì ăn chung cũng
được. Có điều Huy nhanh chân lên nhé. Tôi ngồi đây
lâu sợ không tiện.
Hắn đúng là một cậu bé khờ khạo, ngốc nguếch. Thảo
nào cô Thủy nào đó không thể yêu hắn nổi:
- Tại sao... tại sao lại không tiện hả chị. Lâu lắm Huy
mới được mời một người đàn bà đàng hoàng đẹp đẽ
như chị đi ăn. Chị biết không.
Cô nhăn mặt và bắt đầu thấy "sờ sợ" hắn. Ở tuổi
bốn mươi, trái tim cô vốn bọc áo giáp hơi kỹ. Cô sợ
những cái nhìn đầy âm mưu hớp hồn kẻ đối diện. Cô
sợ mình phải yêu một người nào đó và không được yêu
lại. Cô sợ mình là nỗi đơn điệu lập lại nhàm chán.
Cô sợ những phút giây yếu đuối của riêng mình...
Vậy, mà tình cờ cô bỗng gặp hắn, lại ngồi lơ ngơ với
hắn trong một quán ăn vắng lặng như thế này. Hắn lại
hát nho nhỏ một bài hát buồn muốn khóc: "kiếp nào có yêu
nhau thì xin hẹn đến mai sau. Hoa xanh khi chưa nở. Tình xanh
khi chưa lo sợ..." Cô nhận ra hắn đang cố tìm ở cô một
chút dịu dàng ấm áp nào đó để nương tựa. Đời sống
ở đây buồn quá, ở một nơi không ai muốn làm quen với
ai...
Tự nhiên cô mỉm cười vu vơ. Cười và cũng chả biết tại
sao mình cười:
- Vậy sao. Vậy ra tôi là một người đàn bà đàng hoàng.
Huy có biết đi chơi với một người đàng hoàng quá, đời
sẽ mất vui không?
Đến phiên hắn ngoác miệng ra cười:
- Đồng ý. Vậy chị có dám giả vờ không đàng hoàng một
hôm xem đời tới đâu chăng.
"Có dám không", sao hắn lại cả gan thách thức cô. Có -
dám - không là một nỗi rủ rê đầy khiêu khích. Chắc hắn
thừa biết sự nhẹ dạ của những con đàn bà thường phát
xuất từ tiếng kêu của loài thú hoang dại. Vẫn có những
lúc cô nhận ra mọi sự trên trời này đều phi lý. Tại sao
cô phải hoài hủy biến mình thành một cái máy đẻ, tại sao
cô cứ lo lắng ba chuyện tiền bạc trên cuộc đời vốn dĩ
phù du này, tại sao cô luôn luôn gồng mình hầu hạ bếp núc
cho mọi người, tại sao cô không thể an nhiên lang thang dưới
những cơn mưa tuyệt đẹp não nùng... Đến một lúc nào
đó người ta sẽ già nua và càng bị mắc vào những trói
buộc đến không thể nào được sống vô ưu, nhạy cảm như
những ngày mới lớn.
Như bây giờ, đôi mắt hắn dẫu man dại dẫu đa tình cách
mấy cũng không thể chạm được vào đời cô. Cô thì lúc
nào cũng chỉ có thể thấy mình sắp chết và không thể chết
được. Vậy là đột ngột cô la toáng lên:
- Không, người ta thường chỉ giả vờ làm kẻ đàng hoàng
mà thôi.
Hắn chợt hốt hoảng theo cô:
- Huy chỉ hỏi đùa thôi mà, chị đừng giận Huy nhé. Cho Huy
xin một ân huệ: chị không cần phải tỏ ra là cái gì gì
hết trơn với Huy. Đàng hoàng hay không đàng hoàng chỉ là
một cách nói và tùy theo định nghĩa của mỗi người.
Cái cung cách nói chuyện của hắn thật ngộ; cô như vừa
được hắn van xin vừa ngấm ngầm bị hắn ra lệnh và cuối
cùng cơ hồ bị cuốn phăng đi không kịp trở tay. Chính cái
cung cách này đã giúp hắn chinh phục bà chủ nhà hàng ba mươi
giây đầu gặp mặt. Hắn được giao ngay một chân bồi bàn
ngay và hát hỏng giúp vui hộp đêm khi chiều xuống. Khổ
một điều hắn là một tên vô gia cư thứ thiệt nên cô phải
đứng mũi chịu sào giùm hắn. Cô ghi đại cho bà chủ hắn
số điện thoại và địa chỉ của cô, như thể hắn và cô
vốn "thân thiết" tự bao giờ, hoặc ít ra hắn cũng đóng
được vai là người thuê phòng sòng phẳng.
* * *
Một buổi tối, dễ chừng cũng hai tháng sau lần gặp hắn;
cô nằm trên giường nghĩ lẩn thẩn đến sự lập lại của
ngày tháng. Hôm nay với hôm qua lại giống nhau và rồi ngày
mai chắc cũng chẳng có chi khác. Vẫn với những sáo mòn
cũ càng của đời sống.
Đêm mướt như nhung. Những ngôi sao nhấp nháy như nhận ra
sự có mặt phi lý của chúng trên nền trời thăm thẳm. Cô
cũng không còn buồn thắc mắc sự hiện hữu vô tích sự
của mình nơi đây: lý do cô có mặt ở chốn nhân gian bụi
bặm này cũng đâu còn là một dấu hỏi mới mẻ, duyên dáng
gì mà chính tại sao cô chưa bỏ đi mới là điều đáng đặt
vấn đề. Cô có mặt và không có một sự lựa chọn khác;
một sáng một chiều hay một đêm không may nào đó ba mạ cô
bỗng hứng tình nhau thế thôi.
Gió lạnh nhưng cô thèm mở tung hết mọi cửa sổ để được
sống với cảm giác được thấy mình thốc lên, bay lên.
Gió ngập ngụa trên những thân cây trần trụi. Chừng như
cô nghe rõ từng tiếng trở mình rên xiết của những đốt
xương cây mảnh dẽ. Đêm gợi gợi những mê cung của gió.
Tiếng của hắn ở đầu dây kia nghe mơ hồ như đang ở một
nơi xa xôi hẳn trái đất:
- Chị Kim, biết ai đang ở đâu gọi chị không.
- Ủa, Huy. Sao biết số "phone" của tôi mà gọi vậy hả.
Hắn cười phá lên, âm thanh rơi vỡ từng tín hiệu trao
gởi:
- Gọi chị là được rồi, còn làm sao biết đâu có quan
trọng. Huy còn biết nhiều về chị lắm mà chưa có dịp
tuyên bố ra thôi. Kể ra chị cũng khá nổi tiếng đấy.
- Ok. Vậy thì gọi tôi có chuyện chi hay chỉ buồn buồn
phá chơi?
Hắn đâm ra nghiêm nghị nhưng tiếng nói đã mười phần
đậm đà, bớt pha giấm hơn:
- Buồn nhiều thì có, nhưng buồn buồn phá chơi thì không,
tuyệt đối không; nhất là với chị. Chị biết điều đó
cơ mà.
- Huy này lộn xộn quá, có gì cần tôi cố vấn thì khai
mau lên. Tôi đã nói với Huy rồi; tôi bận lắm không
thể tào lao thiên địa lâu được đâu.
- Huy biết rồi. Chị lúc nào cũng bận lắm... vô tâm
lắm... ốc đảo lắm... mặc áo giáp kỹ lắm... Thì ra
số "phone" và địa chỉ chị ghi cho nhà hàng hôm dẫn Huy xin
việc mà chị cũng đâu ngờ Huy nhớ lẹ vậy phải không.
- Vậy sao. À còn công ăn việc làm, đã tu chỉnh đời
mình kha khá chưa?
- Tưởng là như vậy mà không phải vậy. Đố chị đoán
đúng Huy đang ở đâu gọi chị?
- Ở đâu là ở đâu?
- Huy đang chán đời. Hình như Huy đang trên đường tới
nhà xác hoặc có thể Huy vừa trốn ra khỏi nghĩa địa để
gọi chị đấy.
- Nói bậy. Lại định dở trò gì nữa đây.
- Huy nói thật. Khi không chẳng muốn sống nữa.
Đời có gì vui đâu mà bắt Huy sống phải không.
- Đừng nhảm nhí. Chết một mình như Huy bây giờ chắc
cũng chẳng có chi vui đâu mà ham.
- Chị có thể gặp Huy lần cuối được không? Rồi Huy
chết, chết nhắm mắt đàng hoàng và không bao giờ còn có
dịp làm phiền chị nữa.
- Đừng cải lương nữa, Huy à. Ai cũng chán đời cả nhưng
chẳng có ai dám chết đâu. Hãy ráng kiếm cho mình một lý
do để sống đi chứ.
- Chị nói hay ghê nhưng thật tình là Huy không còn muốn nghe
chị nói. Vậy mà chả biết sao lại đi gọi chị. Huy đâu
muốn cà rỡn thêm một ngày nào nữa với đời sống. Thêm
mệt.
- Đáng ra Huy không nên gọi tôi làm gì. Tôi thì giúp được
gì cho Huy chứ. Khi một người hoàn toàn không còn thiết
sống thì may ra chỉ có đời mới cản họ được.
- Chị nói đúng, nhưng Huy chỉ muốn được gặp chị một lần
nữa rồi thôi.
- Cũng tàm tạm đúng thôi. Ít ra khi Huy cho tôi biết "ý đồ"
ấy tức là Huy chưa hoàn toàn muốn đầu hàng cuộc đời.
Có điều tôi chỉ cản Huy khi biết đó là một lời khuyên
hữu hiệu.
- Thôi Huy cúp máy nhé. Chị đừng giết người không gươm
dao chứ. Huy cũng không còn muốn gặp chị hay bất cứ ai
nữa.
Tự nhiên cô nghĩ: "lỡ may hắn tự tử thật thì sao chứ.
Không khéo mình lại mang tội thách thức hắn."
Cô càng bối rối hơn trong thoáng ý tưởng cô là chiếc phao
duy nhất của hắn bây giờ:
- Dù sao Huy cũng lỡ gọi tôi rồi. Không gặp Huy cũng không
được. Có điều Huy phải tự vặn lấy nút an toàn trong bộ
óc xám xịt của mình lại. Nghĩ cho cùng không ai thương mình
bằng chính mình đâu.
- Huy cám ơn chị. Khi không chị gặp Huy làm chi cho lãnh nợ.
* * *
Hang động của hắn là một không gian đầy gió và bóng tối.
Gió đem hoang vu đến cho một mình hắn đi đi về về từng
đêm trong những ngơ ngẩn của một tên không nhà đúng nghĩa.
Đó là một căn phòng ở tầng trên cùng của một ngôi nhà
bỏ hoang đã cháy tự lúc nào không biết. Hắn trú ngụ ở
đó tự bao giờ cô cũng không không được rõ, chỉ biết
rằng khi vừa đụng phải căn phòng của hắn, cô đã rùng
mình vì vẻ ma quái nhưng quyến rủ đặc biệt của nó. Hắn
bảo căn nhà này có ma, nên chủ nhân cũng không buồn xây lại
những tàn tro đã bay. Hắn cần gì để ý đến mùi mốc
xông lên từ đám tro tàn ấy. Chỉ có cô không dưng rót vào
người cảm giác gợi gợi, buồn buồn như vừa đối diện
với những thành quách kỷ niệm nào đó đã đổ. Những
vết cháy đen đuốc, những tàn tro ẩm mốc, cơ hồ tích
tụ hương hơi của những đôi mắt đã bỏ đi tự trăm năm.
Bây giờ chỉ còn cô và hắn. Cô ân hận mình đã nhận
lời hắn đến đây. Tấm màn voan trắng phờ phạc trong
một góc phòng no gió của hắn làm cô như bị trôi hút theo
những mê cung kỳ dị nào đó. Cô nói như không thể cưỡng
lại được:
- Ồ, tấm màn trắng trong màu đêm trông lại càng... trắng
thêm. Đẹp, đẹp diễm ảo không thể nào ngờ nổi. Cũng
vừa có vẻ ma quái như phim truyện Huy há. Thật ra trong đầu
cô vừa mọc lên ý nghĩ dị hợm. Một căn phòng căng gió và
một tấm màn mỏng mảnh màu trắng thốc tung lên từng hồi
gợi hẳn những thơ mộng dục tình nơi người đàn bà biết
mấy.
Hắn cười nửa miệng, vừa đẹp vừa đểu:
- Huy cũng chịu tấm màn trắng này lắm. Chủ nhân chắc
cũng là một vị lãng mạn. May mà nó chưa bị cháy kể cũng
lạ. Cả căn phòng nữa, nó chỉ cháy xém đi thôi và hình
như nó có ý chờ Huy đến tá túc chăng.
- Màu trắng cộng với mùi ẩm mùi mốc làm cõi không gian
của Huy... ghê ghê.
- Phải, làm Huy hệt như một kẻ vừa trốn ra từ nghĩa địa
để gặp chị.
- Huy đừng hù tôi chứ. Tôi dạn gan lắm đấy.
- Chị không sợ Huy thật sao? Cái đèn "manson" này Huy lục lọi
được trong nhà này thế mà tiện. Chị có thấy ấm lên
chút nào không hay để Huy lấy thêm mấy cây đèn cầy cho vui.
- Vậy ra Huy cũng đâu hẳn đã muốn chấm dứt cuộc sống
phải không.
Hắn cười rùng rợn trong thứ ánh sáng nhờ nhợ ma trơi:
- Huy chờ chị đến nên chưa chết đấy thôi.
- Cũng được, hay lắm. Coi bộ Huy đã hết cơn hứng sảng
rồi. Vậy thì bây giờ tôi có quyền chấm dứt sự việc
phải lo vẩn vơ cho một người hết sức vớ vẩn như Huy.
Tôi về.
Hắn vụt nắm tay cô lại, bất thần lao người tới chụp
lấy bàn tay cô lạnh lẽo:
- Không, chị không được đi đâu hết. Đến rồi thì phải
ngồi lại đây nghe Huy nói cho hết đã.
Hắn đẩy cô ngồi xuống trên cái "sleeping bag" gần đó,
một cách khá êm ấm. Cô mơ hồ đọc thấy trên mặt kính
của tủ đựng quần áo hàng chữ hắn hí hoáy: "Cuộc đời
hãy cút xéo hết đi. Tôi yêu nàng". Cô cười thầm trong
ý nghĩ hắn cũng có vẻ kỳ quái như mình. Trong hắn vừa
toát ra những nét đam mê háo hức vừa mệt mỏi chán chường.
cô cũng vừa yêu loài người vừa muốn được quyền phép
thu nhỏ loài người lại trong một ống nghiệm cho đỡ đau
đầu và buồn buồn chỉ thích vô rừng chơi với muôn thú
thiên nhiên.
Hắn bỗng nhìn chằm chặp vào mặt cô rồi nói miên man về
mình. Về những hoài bão tưởng chừng mới mẻ nhưng cơ
hồ đã ấp ủ trong tâm tư hắn từ kiếp nào.
Thuở nhỏ hắn đã rất mê vẽ, hễ cầm bất cứ cái gì
trong tay như cục gạch, viên phấn, cái que, cây viết...
là hắn cũng đều nguệch ngoặc cho được mấy đường
nét. Điều này một hôm đập vào mắt một nữ họa sĩ
hàng xóm. Thế là không những cô ta chỉ bảo cho hắn một
vài căn bản hội họa mà còn dạy thêm bài học vỡ lòng tình
yêu. Từ đó, hình ảnh người nữ trong tranh của hắn luôn
luôn mang bóng dáng của thứ tình yêu một chiều ấy. Dù
sao đó cũng chỉ là câu chuyện của ngày xưa.
Những bức tranh của hắn bây giờ không còn những dấu vết
mềm mại ấy. Khi hắn hất tấm "drap" trắng gần bờ tường
ra, cô như bị đẩy ngay xuống một vực thẳm tím bầm
những máu me. Cô khóc. Trên những khung vải câm lặng là
tiếng rên rỉ của một trái tim đau đớn, cùng với tiếng
thét phẫn nộ của những con người sinh ra trong một đất
nước chiến tranh. Tuy nhiên phải công nhận cô thích nhất
là bức họa cầu vồng; xuất hiện mơ màng trong một góc
trời bồng bềnh. Kỹ thuật pha màu của người vẽ trên
dáng dấp của người đàn bà tóc dài đang đứng ngẩn ngơ
trên một dốc đồi làm nàng như cuốn hút trong bảy màu
diễm ảo.
Chưa hết. Tài chơi ánh sáng của hắn khiến cô còn có
cảm tưởng nhân vật nữ trong tranh nửa như lướt trôi
theo cầu vồng trên lưng đồi, nửa như tan chìm xuống
đáy vực của màu bóng tối dưới chân đồi. Đỉnh trời
và vực thẳm. Mộng và thực. Thiên thần và ác quỷ.
Tình yêu và nỗi chết. Hình như hắn đang vẽ giùm tâm
trạng của cô chăng?
Hắn hỏi cô rất khẽ:
- Sao chị khóc?
Cô đáp lí nhí, cố tình nói khác đi những gợn sóng u uẩn
trong lòng mình:
- Tranh Huy buồn quá. Những bức họa về chiến tranh ngập
đầy máu và nước mắt. Màu sắc của Huy mạnh mẽ, mãnh
liệt quá làm lột tả hết thảy sự tàn bạo của nó. Huy
biết không?
Hắn gật đầu:
- Thật ra Huy chỉ vấy vào khung vải những vũng tâm tư bệnh
hoạn của mình. Những tảng màu đen đuốc xám xịt mà chị
thấy chẳng qua cũng chỉ là những cảm xúc bất thường của
Huy thôi.
- Thì vậy. Có điều tôi không ngờ Huy có vẻ nhạy cảm về
màu sắc như thế.
Hắn chớp mắt lia lịa:
- Nếu chị thích, Huy tặng hết đống tranh này cho chị nhé;
mỗi tên gọi tùy chị đặt và ráng giữ kỹ giùm là Huy vui
rồi. Biết đâu một ngày nào đó Huy chết đi, chắc Huy
sẽ ra đi trước sinh nhật ba mươi bảy tuổi như ông Van Gogh
chị ạ, lúc đó chị tha hồ giàu to vì đem những loạt tranh
này ra bán đấu giá.
- Như ông Picasso với ba mươi hai bức tranh để lại cho Dora
Maar đó hở?
- Vâng, cái bà người mẫu vừa chết năm ngoái. Dù sao
Picasso cũng hạnh phúc hơn Huy là còn có một mối tình sâu
đậm như thế để vẽ tặng.
- Tranh của Huy giao cho tôi sợ uổng phí mất. Chắc tôi
đem ủ hết dưới "basement" chứ làm gì có tiền mà ký thác
ở ngân hàng.
- Chị muốn làm gì cũng được. Huy khoái bức họa "Đêm
Trắng" Huy mới vẻ này nhất. Chị thấy những tròng mắt
dã hoang của nhân vật trong tranh như đâm suốt vào trời
đêm phải không.
- Huy khéo tưởng tượng. Dù sao chị cũng phải công nhận
tranh của Huy có vẻ chứa đựng khá nhiều chất thơ. Khổ
đấy Huy à.
- Chị là nhà thơ nên tự ý phô diễn ra đó nhé.
Thật ra thuở đó, những ngày mới lớn, Huy vẫn ôm mộng
một ngày nào đó tranh của mình sẽ được treo ở viện bão
tàng này nọ.
- Loạt tranh miêu tả nỗi kinh hoàng, sự tàn khốc của cuộc
chiến dám được quốc hội Mỹ chiếu cố lắm. Đặc biệt
khi vẽ những đứa trẻ bụi đời lai Mỹ trên những vĩa hè
Việt Nam, tôi thấy hình như Huy muốn rạch trên khung vải
những vết đau nào đó của lòng mình.
- Vâng, chắc chị cũng biết xã hội mình vốn bạc đãi với
thành phần con lai như thế nào rồi. Mẹ Huy bị cả gia đình
dòng họ từ luôn đó chị.
- Bây giờ qua Mỹ rồi Huy đừng nghĩ như vậy nữa.
- Qua đây thì có nỗi chán ở đây chị ạ. Nhất là mình
không tài nào ấm áp được.
Hắn vừa nói vừa nhìn vào cô như muốn áp chế một điều
gì. Cô đứng dậy, biết mình không thể là nỗi ấm áp
của hắn. Một nỗi ấm áp quá sức chịu đựng của trái
tim không còn khốc liệt của cô.
* * *
Vài ngày sau hắn đến. Cô đoán chắc hắn vờn qua vờn
lại chùi bụi thật kỹ cái lề đường của nhà cô, trước
khi bạo dạn bấm chuông. Bao giờ cô cũng là người phải
nghe tiếng cầu cứu của hắn:
- Gì nữa đây Huy.
Hắn nói nhanh như một làn gió thoảng:
- Huy đến để từ biệt chị. Ngày mai Huy đi Calị rồi.
Cô vẫn không muốn mời hắn vào nhà. Lỡ hắn vác súng
đến tự sát trong nhà cô thì nguy to. Chắc hắn muốn tự
sát để sau này dễ nổi tiếng như Van Gogh. Cô thấy mình
vô tội vạ. Cô là người thích cứu người, thích giết
người. Cô không tin mình là cục nam châm bất ngờ hút lấy
hắn. Hắn không thể đâm sầm vào đời cô một cách bất
trật tự như thế.
Cô thấy tội nghiệp hắn:
- Ở Calị chắc chắn ấm áp hơn. Có gì nghe nói Thủy của
Huy cũng ở đó cơ mà.
- Không phải vì Thủy. Người tình vẫn viễn chinh của mẹ
Huy ở đó. Của không tội ông bố của Huy vẫn chưa quên
giọt máu của mình, chị ạ. Ông ta có phòng mạch ngon lành
ở Calị, cũng vừa góa vợ nên Huy tính ghé về thăm ổng
một chuyến vậy thôi. Huy muốn gởi chị cái này làm
"quỉ liệm."
- Một chồng tranh của Huy chưa đủ kỷ niệm sao?
- Có cuốn nhật ký nhỏ của Huy muốn đưa chị đọc chơi.
Nghe chị khoái viết lách, Huy định tặng chị chút chất
liệu thật. Có gì chị ráng viết vì ở một nơi nào
đó... Huy sẽ được gặp chị qua những dòng viết.
Cô nhìn hắn. Thấy hắn mới đó đã trở thành một bức
tượng im lìm bất động:
- Về Calị vui lắm. Rồi Huy sẽ hát hỏng nổi đình nổi
đám cho coi.
Hắn nhún vai, bỗng giật thót vì một tiếng nói từ trong
nhà vọng ra. Cô xoay người nói lớn vào:
- Được rồi, không sao đâu. Em vào ngay mà.
Hắn cúi đầu lí nhí:
- Thôi chị vào đi nhé. Chị không mời Huy vào thì nhớ cho
Huy gởi lời thăm ông xã chị nhé. Hồi nãy lang thang qua
đây nhìn vô bên trong nhà chị thấy đầy những đèn vàng
ấm áp, Huy thèm ghê. Nghĩ mình đứng ngoài này mãi lạnh
lắm.
- Ok,, "good luck" nghe Huy. Ở trong đó mấy nhóc ồn ào lắm
rồi. Chắc chị phải "bye" thôi.
- Có bận con cái cách mấy cũng đừng bỏ viết chị nhé.
Thôi Huy đi.
Cô nói với theo:
- Vâng, dĩ nhiên tôi sẽ tiếp tục viết chứ...
Cô định thêm: "dù có khi chỉ là những bài viết dang dở
Huy ạ"; nhưng nghĩ sao cô chỉ mỉm cười đóng sầm cửa lại.
Một cách vội vã, như bước chân của hắn trong bằn bặt.
Nguyễn Thị Thanh Bình
- Từ khóa :
- Truyện
Gửi ý kiến của bạn